26
Mặc dù ghê tởm cam kết đó, chồng tôi vẫn quyết định phải giữ nó lại vì
anh ấy có cảm tưởng rằng một khi làm ăn với một kẻ tráo trở như Eijiro,
không thể đoán trước hắn sẽ làm gì với một chứng cứ như vậy.
“Tôi hoàn toàn hiểu,” chồng tôi đảm bảo với Watanuki. “Nếu mọi thứ
đúng như ông nói thì tôi xin thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà không hối thúc
gì cả. Nhưng phần tôi, mới gặp ông lần đầu, tôi cũng cần phải nghe câu
chuyện từ phía nhà tôi hẵng. Do đó, ông có thể cho tôi mượn văn bản này
trong một thời gian không? Nếu tôi đưa cho nhà tôi thì may ra cô ấy chịu
thú nhận, chứ bằng không cô ấy vẫn sẽ cứng đầu cứng cổ như trước.”
Trước khi đồng ý cho chồng tôi mượn giao kèo, Watanuki cẩn trọng đặt
tờ giấy lên đùi.
“Vậy nếu chị Kakiuchi thú nhận ông sẽ làm gì?”
“Tôi làm gì thì tùy vào hoàn cảnh. Tôi không thể cho ông biết ngay
được. Tôi sẽ không buộc tội vợ mình vì ông bảo tôi làm thế. Xin hãy hiểu
rằng tôi không hành động vì lợi ích của ông, tôi hành động vì danh dự cá
nhân và hạnh phúc gia đình.”
Watanuki hơi cau mày.
“Tôi không yêu cầu ông phục vụ cho tôi, tôi đến gặp ông vì nghĩ rằng lợi
ích của chúng ta vô tình giống nhau. Chắc chắn ông phải nhận ra điều đó.”
“Tôi không có thời gian lo lắng về lợi ích của ông. Xin lỗi, nhưng tôi từ
chối việc bị ông lôi kéo vào chuyện này. Gặp thời điểm thích hợp tôi sẽ giải
quyết với vợ.” Chồng tôi tuyên bố.