“Ồ, nếu ông thấy thế thì bó tay rồi,” Watanuki trả lời. “Thực ra tôi chẳng
có quan hệ với ông, không nợ nần ông cái gì hết. Nhưng nếu vợ ông và
người yêu tôi bỏ trốn cùng nhau, tôi không phải người duy nhất chịu thiệt
hại. Tôi nghĩ rằng biết mà không nói là sai.” Hắn ta nhìn chăm chú vào mắt
chồng tôi. “Một khi sự cố xảy ra, thì dẫu thích hay không ông cũng dính líu
vào mà thôi.”
“Vâng, tôi hiểu mối lo ngại của ông,” chồng tôi nói mát. “Cám ơn lòng
tốt của ông.”
“Cám ơn thôi là không đủ! Tôi không tin là ông ngu ngốc đến nỗi để vợ
bỏ trốn, nhưng giả sử cô ta bỏ trốn thật thì ông sẽ làm gì? Ông chịu an phận
và nói đó là sự giải thoát, hay là đuổi theo và tóm bằng được chị ta về nhà?
Ông phải quyết đoán chứ!”
“Chuyện chưa xảy ra thì tôi không thể nói mạnh được, và tôi cũng không
hứa hẹn với người ngoài hay để ai đó chen vào việc riêng của mình. Hơn
nữa, vợ chồng thì phải đóng cửa bảo nhau.”
“Tuy nhiên, bất kể chuyện gì xảy ra ông cũng không có ý định li dị vợ
đúng không nào?”
Thái độ nghiêm trọng của Watanuki làm chồng tôi phát sốt đến nỗi phải
quay ra át lời hắn rằng chuyện vợ chồng tôi có li dị hay không chẳng quan
hệ gì với hắn cả.
Nhưng Watanuki tiếp tục: “Không, tôi cho rằng ông đang quá chịu ơn gia
đình nhà vợ. Nếu ông đuổi cổ vợ đi vì chị ta hành động nông nổi thì nghe
chừng vô ơn.” Và mấy điều từa tựa thế. Có lẽ hắn đã nghe ngóng tường tận
nội tình nhà tôi từ Mitsuko.
“Ông là người lịch thiệp đứng đắn, tôi không tin ông lại làm bất cứ điều
gì không xứng đáng với bản thân.”
Giọng điệu đó vượt quá sức chịu đựng của chồng tôi.
“Quỷ tha ma bắt, ông đến đây làm gì?” Chồng tôi quát. “Không phải
công xá gì của ông, sao ông cứ lải nhải mãi thế? Tôi vẫn sẽ thực hiện nghĩa
vụ như một người văn minh lịch thiệp mà không cần ông chỉ bảo! Nhưng