“Giờ thì tôi nhận sai, nhưng bởi đang sắp sửa vuột mất người đàn bà mà
tôi sẵn lòng hiến dâng cả đời mình nên tôi đã nhất thời vì tình cảm cá nhân
mà mù quáng không cân nhắc đến tâm tư của ông. Xin hãy tha thứ cho sự
lỗ mãng vừa rồi, tôi không có ý xấu đâu ạ.”
“Ông quay lại chỉ để nói vậy thôi à?”
“Thưa vâng. Sau khi rời khỏi văn phòng của ông, tôi đã suy nghĩ lại và
nhận thấy lỗi lầm. Không hiểu sao mà tôi chưa quay lại xin lỗi thì chưa an
lòng được.”
“Ông tử tế quá,” chồng tôi nói mát.
“Vâng ạ…” Watanuki ngồi loay hoay do dự, vẫn giữ nụ cười gượng gạo.
“Thực tế là, ông thấy đấy, tôi đến đây vừa để yêu cầu ông vừa để xin lỗi
ông, âu cũng bởi bản thân đang ở trong tình cảnh cùng quẫn không còn lối
thoát. Nghĩ đến những nỗi bất hạnh của mình mà nước mắt tôi muốn cạn
khô! Nếu ông hiểu được nỗi khổ tâm của tôi thì tôi sẵn sàng cho ông mượn
tài liệu.”
“Vậy tôi nên hiểu nỗi khổ tâm của ông thế nào cho đúng?”
“Thú thực với ông, điều tôi e sợ nhất là ông sẽ li dị vợ. Lỡ đâu bị chồng
ruồng rẫy, chị ta lâm vào đường cùng sẽ bất chấp tất cả gây ra nhiều rắc rối
hơn, thế thì tôi chẳng còn hi vọng lấy được Mitsuko nữa. Không phải tôi
cho rằng ông sẽ li dị vợ đâu, tôi lo là lo chị Kakiuchi sẽ bỏ trốn cùng
Mitsuko ấy. Xin lỗi vì cứ phải nhắc lại với ông rằng nếu ông không chịu để
ý sát sao vợ mình thì một ngày nào đó nhất định chị ta sẽ bỏ nhà ra đi, đến
nước ấy dưới áp lực dư luận thì ông có muốn tha thứ cho vợ cũng không
được. Chỉ nghĩ đến mà tôi đã thấy nguy hiểm cận kề, đêm không ngủ nổi
rồi!”
Vừa nói Watanuki vừa cúi rạp người đến khi trán chạm vào mặt bàn.
“Cắn rơm cắn cỏ xin ông,” hắn ta rên rỉ. “Chuyện là thế, chắc ông nghĩ
tôi là kẻ ích kỉ chỉ lo đòi hỏi cái mình muốn. Song ông hãy cân nhắc nỗi
khổ tâm của tôi mà bắt đầu có trách nhiệm trông chừng vợ. Đừng để chị ta
chạy trốn khỏi ông. Tôi biết ông không thể trói chị ấy lại, ông không thể