Chồng tôi hoảng quá, bật dậy khỏi chỗ ngồi còn tôi thì lại òa khóc, úp
mặt xuống bàn.
“Tôi có thể làm gì bây giờ? Bị tất cả mọi người ruồng bỏ, tôi còn mặt
mũi nào ra đường nữa? Xin mình hãy cho tôi chết. Một người đàn bà hư
hỏng như tôi chẳng đáng để mình thương xót…”
“Ai bảo là tôi sẽ quay lưng lại với mình? Nếu tôi định bỏ mình thật, thì
tôi có ăn nói với mình thế này không?”
“Em biết ơn mình lắm. Nhưng nếu em làm lại tất cả thì Mitsuko sẽ ra
sao?… Mình nói cô ấy không có lỗi phải không?”
“Tôi nói vậy, nên tôi muốn cứu cả hai người… Bây giờ mình phải nghe
tôi: Mình đang phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tình yêu của mình không
cứu được cô ấy. Tôi không chỉ lo cho mình đâu, tôi nghĩ giờ mình có trách
nhiệm giải thích cho gia đình Tokumitsu và cảnh báo họ phải quản con gái
cho chặt, để cô nàng không đến với gã kia, cũng không quay lại gặp mình
nữa. Như thế là tốt cho Mitsuko, phải không nào?”
“Nếu mình làm thế, cô ấy sẽ tự tử…”
“Ơ hay, sao phải tự tử?”
“Mitsuko sẽ nghĩ quẩn… Cô ấy thường dọa sẽ tự vẫn. Mà em thì không
cản được Mitsuko… Khéo em cũng theo cô ấy mất. Em sẽ xin lỗi tất cả
mọi người bằng cách đi chết.”
“Mình đừng có dại dột! Chết thì xin lỗi được cái gì, có chăng chỉ làm cha
mẹ và tôi đau khổ mà thôi!”