28
Tôi không quan tâm gì đến chồng, chỉ biết úp mặt xuống bàn khóc nức
nở như một đứa trẻ nhõng nhẽo: “Tôi muốn chết! Anh để tôi chết quách
cho xong!”
Vào thời điểm đó, kêu ca đòi tự vẫn là thượng sách. Tôi còn làm gì được
nữa?… Tôi chỉ nghĩ đến một việc là làm thế nào để được gặp gỡ Mitsuko
thường xuyên như trước - nhưng điều đáng sợ hơn cả với tôi là bị chồng li
dị. Thôi thì anh ấy đã rõ ngọn ngành, chắc cuộc hôn nhân này sẽ ổn thôi.
Chỉ cần anh ấy hiểu tấm lòng tôi dành cho Mitsuko thì tôi sẽ đối xử với anh
ấy thật tốt. Watanuki có thể rắp tâm can thiệp, nhưng bây giờ chúng tôi đã
có bản giao ước tội đồ của cả hai bên thì ai thèm tin vào lời nói của hạng
người như hắn. Trong trường hợp Mitsuko bị đem gả cho người khác, thì
hai người vợ hiền yêu quý nhau đến thế nào thì cũng không thể là đối tượng
chỉ trích được. Một mũi tên trúng hai con chim, tôi và cô ấy có thể vừa dễ
dàng qua lại vừa tha hồ thân mật, chẳng phải tốt hơn là đi chuốc thêm rắc
rối sao. Tôi biết rất rõ rằng chồng mình là loại người dĩ hòa vi quý, sợ tôi
nổi máu liều nên chính ra trong thâm tâm anh ấy mới là người không muốn
li dị hơn cả. “Anh trói tôi lại thì tôi sẽ đi bụi luôn đấy!” Sau khi dọa dẫm tôi
sẽ lần lần như tằm ăn rỗi, đưa ra từng yêu sách một… ít nhiều tôi đã toan
tính như vậy, vì chắc mẩm rằng chỉ cần vài ngày là anh ấy sẽ phải đáp ứng
đòi hỏi của mình vô điều kiện. Thành thử tôi ráng không phản kháng
chồng, bất kể đêm ấy anh ta nói gì cũng chỉ giữ im lặng và khóc thút thít
như thể đang che giấu một quyết định chắc chắn nào đó rồi. Chồng tôi lo
ngại đến nỗi chẳng chợp mắt nổi, không rời vợ nửa bước cho đến lúc bình
minh. Tôi vào phòng tắm mà anh ấy cũng phải vào theo.