Hôm sau nhà tôi bỏ việc ở nhà, gọi cơm đem lên gác, vừa ăn vừa trông
chừng tôi. Thỉnh thoảng anh ấy nhìn tôi vẻ dò xét, nói: “Mình cứ thế này
thì còn đâu sức lực nữa, chịu khó nằm ngủ một lát cho đầu óc tỉnh táo rồi
hẵng suy xét sự việc.” Hoặc là “Chí ít mình cũng phải hứa với tôi là bỏ ý
định tự sát hoặc chạy trốn đi!” Nhưng tôi chỉ lắc đầu và từ chối trả lời. Tôi
cho rằng với cái đà này sớm muộn gì anh ta cũng phải nhượng bộ.
Ngày kế tiếp mặc dù đã tuyên bố là sẽ đến văn phòng xử lý vài công việc
vào buổi sáng nhưng chồng tôi vẫn nhấn mạnh chuyện tôi phải thề độc là sẽ
không bỏ nhà hay gọi điện đi đâu lúc anh ấy vắng mặt, nếu không nhà tôi
sẽ bắt tôi cùng anh ấy đến Osaka.
“Tôi sẽ đi với anh, để anh đi một mình tôi không an tâm.”
“Sao mình phải bận tâm?” Anh ấy hỏi.
“Lỡ anh giấu tôi đến nhà Tokumitsu nói chuyện thì tôi không sống nổi
nữa.”
“Tôi không bao giờ làm điều đó sau lưng mình. Mình không cho phép,
tôi sẽ không tự ý đến đó. Tôi thề với mình đấy, mình có dám thề với tôi
không?”
Sau đó, tôi bảo nhà tôi: “Nếu mình hứa với tôi không làm điều gì ác ý,
tôi sẽ ở đây đợi đến khi mình về. Mình cứ đi chăm lo công việc của mình
đi, không phải lo cho tôi. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc trong khi mình đi
vắng.”
Tôi tiễn chồng đi làm vào khoảng chín giờ, còn mình thì vào giường một
lúc nhưng trong lòng không hiểu sao lại phấn khích không ngủ được. Đến
Osaka là y rằng anh ấy gọi điện cho tôi, cứ nửa tiếng lại gọi một lần, tôi thì
cứ loanh quanh lên lầu xuống lầu để tự trấn tĩnh bản thân trước những ý
tưởng đang chạy đua trong đầu. Tôi đột ngột nhận ra trong khi tôi và chồng
mải miết thi gan thì ắt Watanuki đã có âm mưu mới nào đó, Mitsuko cũng
vậy, không biết cô nàng nghĩ gì từ hôm tôi rời khỏi Kasayamachi? Từ sáng
đến tối ngóng Chị Hai chăng? Đằng nào thì đem tính mạng ra thách thức
chồng đã không đạt hiệu quả mong muốn rồi, tại sao không làm tới luôn mà
rủ Mitsuko đi đâu gần gần như Nara hay Kyoto, dù sao cũng chẳng khiến