sự việc thêm rùm beng được. Sau đấy chúng tôi có thể bảo con Ume hớt hải
đến thông báo với chồng tôi: “Thưa ông, cô chủ tôi và bà nhà đã bỏ trốn
cùng nhau! Ông phải đuổi theo bọn họ ngay, kẻo gia đình cô chủ phát hiện
thì khốn!” Vừa lúc Ume đưa anh ta đến thì chúng tôi chuẩn bị đi chết cùng
nhau… Hôm nay là cơ hội để chúng tôi hành động - tôi đã có ý tưởng như
vậy đó, song vì không thể đi ra ngoài nên tôi gọi cho Mitsuko và bảo nàng
đến nhà mình.
“Rồi chị sẽ giải thích sau, khi mà em tới đây rồi, em phải đi ngay
Mitsuko ạ!”
Sau đó, tôi đã cảnh báo cô người ở: “Cấm không được cho ông chủ biết.”
Tôi sửa soạn để chờ Mitsuko, khoảng hai mươi phút sau thì nàng đến.
Chừng nào chồng tôi còn gọi về chứng tỏ anh ấy còn ở Osaka, song đề
phòng trường hợp anh ta bỏ về đột xuất thì tôi đã giấu đôi dép và chiếc dù
của Mitsuko ngoài vườn; cẩn thận hơn tôi gặp cô ở phòng khách dưới nhà
để lúc cần thì chạy ra cửa sau cho nhanh. Mitsuko nhìn xanh xao và lo lắng.
Trong thời gian phải xa nhau hình như cô đã kiệt quệ. Nghe tôi kể chuyện,
hai mắt cô rưng rưng.
“Vậy ra chị cũng phải chịu nhiều ấm ức?”
Có vẻ như từ đêm hôm trước cho đến hôm qua, Watanuki không ngừng
đay nghiến Mitsuko.
“Cô và Chị Hai đã âm mưu chống lại tôi, vì vậy tôi đã tương kế tựu kế,
đến thẳng văn phòng của anh Kakiuchi ở Imabashi và kể hết cho anh ta về
chuyện lăng loàn của vợ mình. Đó là lý do tại sao anh ta đến Kasayamachi
để điều tra. Một khi anh ta đã đưa Chị Hai về như thế, cô có đợi chị ta quay
lại cũng vô ích!”