“Em không ký vì định lật kèo chứ gì?”
“Tôi ký hay không thì tương lai cũng chẳng có gì đảm bảo.” Mitsuko vặn
lại.
“Được lắm, không ký thì cô sẽ phải hối hận! Tôi đã có tất cả các bằng
chứng cần thiết để tống tiền cô.” Vừa nói hắn vừa lấy một bức ảnh trong túi
đưa cho cô ấy. Thật bất ngờ, đó là ảnh chụp của tờ giao ước mà chồng tôi
đang nắm giữ.
“Tôi nghĩ chắc thằng cha Kakiuchi không định trả lại đâu, nên tôi phải
chụp hình lại ngay trước khi đến Imabashi hôm đó. Tôi không phải tay mơ
nhé. Chỉ cần đưa tấm hình này và tờ biên nhận cho cánh nhà báo là chúng
nó sẽ mua ngay, tôi còn chả lường được mình sẽ làm gì đâu… Nên tốt nhất
là cô nghe lời tôi, bằng không thì liệu hồn.” Watanuki cảnh báo.
“Anh thấy chưa? Anh đốn mạt như thế đấy! Nhưng tôi cóc quan tâm, cứ
việc đem bán câu chuyện của anh cho báo chí, cho đứa nào cũng được và
đừng có quấy rầy tôi nữa!”
Họ giận dữ cáo từ nhau.
Mitsuko kể tiếp: Vì thế nên cô ấy phải tránh khỏi khu Kasayamachi hôm
nay để không ai thấy mình đang thiểu não. Cô nàng tự hỏi sẽ phải làm gì
tiếp theo, vừa nhận được điện thoại của tôi là Mitsuko bèn hăm hở trả lời
ngay.
Miễn Watanuki cho rằng chuyện giữa hắn và Mitsu còn nước còn tát thì
hắn sẽ không làm gì khiến bản thân hắn chịu thiệt. Nhưng ở cái thế nước
sôi lửa bỏng bây giờ, lôi kéo nhà tôi làm đồng minh là chuyện hệ trọng. Hai
chị em quyết định thực hiện kế hoạch của tôi.
“Nếu chị muốn tìm một chỗ gần đây thì biệt thự nhà em ở Hamadera có
được không?” Mitsuko hỏi.
Mùa hè năm ấy chỉ có một người ở đó coi sóc căn biệt thự, nên nếu
Mitsu nói là muốn đi tắm biển và đem Ume theo cùng thì cô nàng có thể
sắp xếp cho chúng tôi khoảng bốn hay năm ngày mà không phải e dè gì
phía nhà Mitsuko cả. Trong lúc đó, tôi có thể trốn khỏi nhà để hẹn gặp