“Ngay hôm nay. Chúng ta sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa, giờ chị
đã bị nhốt ở nhà rồi.”
“Em cũng muốn càng sớm càng tốt kẻo Watanuki lại đuổi theo.”
Trong lúc tôi và Mitsuko lên kế hoạch, điện thoại của nhà tôi càng dồn
dập hơn nên hai đứa bắt đầu lo không có thời gian để bỏ trốn, hoặc nếu có
thì chưa kịp đến Hamadera đã bị anh ta phát giác rồi. Chúng tôi cần ba
tiếng đồng hồ từ lúc đi đến lúc anh ta tới nơi, nếu không kế hoạch sẽ phá
sản. Ban đầu tôi định gọi đến văn phòng nhắn anh rằng tôi muốn ngủ đến
tối. Tôi sẽ bảo anh ta đừng đánh thức và sau đó khóa cửa phòng ngủ từ bên
trong, bò ra ngoài cửa sổ nhảy xuống. Nhưng nhà chúng tôi lại xây kiểu
Tây với hai tầng lầu, bờ tường nhẵn thín không có gì để bấu víu, mà bờ
biển phía trước mặt thì toàn người tắm biển - nhất quyết không thể làm điều
đó trước bọn họ. Tôi với Mitsuko bàn bạc lại và thống nhất rằng nên chăng
tôi cư xử ngoan hiền độ mấy bữa cho chồng và người giúp việc lơi là cảnh
giác thì lấy cớ đi bơi mà bỏ trốn.
Tôi chỉ cần đợi vài ngày đến khi lấy lại được niềm tin của chồng, rồi
tranh thủ lúc anh ta sắp đi làm thì mè nheo: “Em cứ phải ru rú ở xó nhà thế
này khác nào người tàn phế, ít ra mình cũng phải cho em ra ngoài bơi lội
chứ. Em chỉ ra ngay bãi biển trước nhà thôi mà.” Sau đấy tôi sẽ đường
hoàng mặc áo bơi ra khỏi cửa, con Ume sẽ đợi ngoài bãi biển mang theo đồ
của Mitsuko để tôi thay, chẳng hạn như cái váy chui đầu nào đó để mặc
trùm lên bộ đồ tắm và một chiếc mũ rộng vành hay ô đi nắng để che mặt.
Bãi biển đông người như thế sẽ không ai để ý hành tung của tôi, với lại tôi
ngày ấy hiếm hoi lắm mới mặc đồ Tây nên càng khó bị nhận ra. Chúng tôi
hẹn nhau khoảng mười giờ sáng đến giữa trưa, nhà tôi chắc chắn lúc ấy còn
ở Osaka. Từ giờ đến đó còn ba ngày, trừ phi trời đổ mưa hay có biến thì
Ume sẽ quay lại vào ngày hôm sau, ngày thứ tư, thứ năm, cứ thế.
Kế hoạch là như vậy. Sau đó chúng tôi nảy ra một ý hay: Mitsuko sẽ đi
thẳng đến Hamadera vào đêm thứ hai, để chẳng may chồng tôi có gọi về
nhà cô ấy thì cũng được báo rằng hôm qua cô nàng đã đi rồi. Nếu anh ta gọi
về Hamadera thì Mitsuko sẽ nghe máy, bảo là “Chị Hai không biết em ở