30
…Vâng thưa tiên sinh, rốt cuộc đến ngày thứ ba tôi đã đào thoát thành
công. Thời tiết và thời gian đều chiều lòng người: khoảng hơn mười giờ
sáng một chút, tôi mặc đồ bơi đi ra biển. Trông thấy Ume, tôi bèn đưa mắt
ra hiệu rồi tôi và nó cố gắng đi nhanh nhất có thể dọc bờ biển dễ đến nửa
dặm đường chẳng nói chẳng rằng, trước khi tôi dừng lại để mặc trùm bộ
váy vải bông in hình lên đồ bơi. Sau đó Ume đưa tôi một cái túi xách bên
trong có mười yên và một chiếc dù rồi hai người tách nhau đi ra đường
quốc lộ. Vừa hay có chiếc taxi đi qua, tôi vẫy xe đi thẳng tới Namba nên
trước mười một rưỡi đã có mặt ở biệt thự, còn Ume nửa tiếng sau cũng xuất
hiện, thốt lên: “Cô nhanh chân thật đấy! Không ngờ kế hoạch tiến triển
thuận lợi như vậy. Cô theo con ra ngôi nhà tranh, rồi chúng ta sẽ gọi điện
cho họ.”
Ume giục tôi và Mitsuko ra một ngôi nhà tranh trong vườn, cách căn biệt
thự khá xa. Bên trong tôi thấy giường chiếu, nước nôi, thuốc ngủ đã được
sắp gọn gàng; tôi bèn thay cái váy ra để mặc bộ kimono mùa hè, ngồi đối
diện với Mitsuko, băn khoăn tự hỏi liệu mình có chết thật không và phải
chăng đây là lần cuối được nhìn mặt nàng trước khi chết.
“Nếu liều thuốc này lấy mạng chị, thì em cũng chết phải không
Mitsuko?”
“Còn chị sẽ chết cùng em, phải không Chị Hai?”
Chúng tôi vừa ôm nhau vừa khóc.
Rồi cô ấy đưa tôi hai bức thư tuyệt mệnh đã chuẩn bị sẵn, một cho gia
đình cô và một cho chồng tôi. “Xin chị hãy đọc đi,” Mitsuko bảo.