Tôi cũng để lại mấy dòng và đem so với Mitsuko. Hai bức thư tuyệt
mệnh đọc lên lâm li như thật, nhất là bức Mitsuko viết cho chồng tôi: “Em
không biết xin lỗi anh thế nào khi bắt người vợ yêu thương của anh phải lên
đường cùng mình. Mong anh tìm được sự can đảm để chấp nhận số phận.”
Đọc những dòng này, anh ấy hẳn sẽ xúc động mà quên đi mối thù riêng.
Thậm chí cả chúng tôi, khi nhìn vào những bức thư trước mặt cũng bắt đầu
nghiêm túc. Chúng tôi không thể ngăn được suy nghĩ rằng mình đang thực
sự đi đến chỗ chết.
Sau khoảng một tiếng như vậy chúng tôi nghe tiếng guốc gỗ lộc cộc của
Ume đang chạy tới.
“Cô chủ! Cô chủ! Có người gọi điện cho cô từ Imabashi! Xin cô ra nghe
máy ngay khi có thể ạ.”
Mitsuko vội vã chạy ra nghe điện và khi quay lại cô nàng nói: “Mọi việc
tiến triển mỹ mãn. Chúng ta không cần phải đợi lâu nữa!”
Một lần nữa, tôi và Mitsuko run rẩy ôm lấy nhau trong đau đớn tột cùng
rồi nuốt trọn những viên thuốc ngủ.
Hình như tôi đã hoàn toàn hôn mê khoảng nửa ngày. Sau đó tôi mới được
nghe lại rằng khoảng tám giờ tối tôi đã bắt đầu thi thoảng mở mắt nhìn
quanh lo lắng nhưng không có ký ức rõ rệt nào về hai, ba ngày sau đó - tất
cả chỉ là cảm giác buồn nôn, ngạt thở, đầu óc nặng trĩu với hình ảnh nhập
nhoạng của nhà tôi ngồi bên gối, suốt quãng thời gian đó chỉ có những giấc
mơ kéo dài nối tiếp nhau mà thôi. Đầu tiên tôi, nhà tôi, Mitsuko, Ume - bốn
người hình như đi đâu đó, mắc màn ngủ trong nhà trọ. Đó là một buồng sáu
chiếu, tôi và Mitsuko nằm cạnh nhau, hai bên là nhà tôi và Ume, bốn người
trong màn… Hình ảnh đó vẫn còn nán lại mơ hồ trong tâm trí của tôi như
một cảnh trong mộng, nhưng xét từ góc nhìn của tôi trong căn phòng, mơ
với thật hình như đã lẫn vào nhau. Một điều nữa tôi nghe thấy là tối muộn
hôm đó tấm nệm tôi nằm đã được chuyển sang phòng khác, rồi Mitsuko mở
mắt rồi mê man gọi tôi: “Chị Hai đi rồi! Trả Chị Hai cho tôi! Trả Chị Hai
cho tôi!” Nước mắt cô ấy tuôn như mưa và tôi đã được đem trở lại căn
phòng của Mitsuko.