Đó là căn phòng tôi mơ thấy nhưng vẫn còn những giấc mơ quái lạ khác.
Tôi đã ngủ trong một quán trọ, nghe được tiếng Watanuki và Mitsuko thì
thầm bên tai.
“Không biết Chị Hai ngủ chưa nhỉ?”
“Chúng mình không được đánh thức chị ấy.”
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi có thể nghe được những đoạn nói chuyện
bí mật của họ. Nhưng tôi đang ở chỗ quái nào thế này? Chắc là quán trọ
Kasayamachi - rất không may tôi đang quay lưng lại nên không thể trông
thấy nét mặt họ. Nhưng dù thế, tôi vẫn biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi đã
bị lừa! Chỉ có tôi uống thuốc ngủ, tôi đã bị gài bẫy vào tình thế này để cô ả
Mitsuko dễ bề gọi Watanuki đến. Tôi hận! Tôi muốn bật dậy xé xác bọn
đểu cáng kia! Nhưng càng cố càng lực bất tòng tâm. Tôi muốn la hét mà cố
đến mấy cũng chỉ chuốc bực vào thân thêm thôi. Lưỡi tôi cứng lại, không
nhúc nhích, hai con mắt không chịu mở ra. Tôi tức điên! Trong lúc tự hỏi
bản thân phải làm gì, tôi lại tiếp tục chìm vào cơn mê man… Song tôi vẫn
nghe thấy tiếng nói suốt một lúc lâu. Quái lạ thay giọng nói đã chuyển từ
Watanuki sang chồng tôi… Tại sao chồng tôi lại ở một nơi như thế này?
Sao anh ta lại thân mật với Mitsuko thế?
“Chị Hai sẽ không giận chứ?”
“Tôi nghĩ Sonoko luôn muốn như thế.”
“Vậy cả ba chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt.”
Tôi nghe lõm bõm được mấy lời như trên. Ngay cả bây giờ tôi cũng
không chắc nó có thật không. Liệu họ đã thực sự trao đổi như vậy hay là tôi
tự tưởng tượng ra trong cơn mê?… Mà nếu chỉ có vậy thì rất có thể đó là
một ảo giác, là sản phẩm của đầu óc mê man. Bản thân tôi chối bỏ nó,
không tin đó là thực nhưng còn một cảnh tượng khác tôi vẫn nhớ, một cảnh
tượng tôi không thể nào quên…
Ban đầu tôi ngỡ đó chỉ là mộng mị hoang đường, nhưng dù những giấc
mơ hồi đầu đã chậm chạp phai mờ khi tác dụng của thuốc yếu đi và tôi từ
từ tỉnh ra, chỉ riêng cảnh tượng ấy bùng cháy lên trong tâm trí tôi, thậm chí