đây, em cũng không đợi chị ấy”. Nhà tôi sẽ cho rằng nếu tôi chưa đi xa lắm
thì rất có thể đã tự trầm mình. Trước hết, anh ấy sẽ mở ngay một cuộc tìm
kiếm tôi.
Một lát sau, khi thời cơ đến, chúng tôi sẽ bảo Ume gọi anh ta: “Cô
Kakiuchi vừa đến đây, con chưa kịp trở tay thì sự việc kinh khủng đã xảy ra
rồi!”
Theo tính toán, mất chừng một tiếng rưỡi đến hai tiếng trước khi chị giúp
việc lên lầu tìm tôi. Sau đó chị ta sẽ gọi cho chồng tôi ở Osaka, anh ấy lại
gọi tới gọi lui mới về Koroen thì mất thêm khoảng một tiếng nữa, rồi anh
ấy sẽ dành thêm một hai tiếng đồng hồ để hỏi thăm du khách về tôi và tìm
kiếm dọc bờ biển, cuối cùng sau khi nhận được điện thoại của Ume thì anh
ta cần thêm hai, ba chục phút mới có thể từ Koroen đến Hamadera - tổng
cộng chúng tôi có năm, sáu tiếng đồng hồ để tiến hành kế hoạch. Chỉ khổ
cho Ume, phải hộ tống cô chủ đến Hamadera từ hôm trước rồi lại đến
Koroen lúc mười giờ vào ngày hôm sau, đợi một hai tiếng đồng hồ giữa
trưa nắng nỏ. Nếu tôi có việc không đến được nó lại phải đợi đến hôm sau,
hôm sau nữa. Nhưng Mitsuko đảm bảo với tôi rằng có thể trông cậy vào
con nhỏ.
“Ume nó thích làm mấy việc như thế.”
Sửa soạn xong những việc cần thiết thật tỉ mỉ, dặn dò nhau bảo trọng và
Mitsuko ra về. Lúc ấy chừng một giờ chiều, chồng tôi về nhà vừa lúc
Mitsuko đi. May mà tôi không đào tẩu vào hôm ấy.