Dù sao, ít lâu sau họ đều đã thú nhận trước tôi; ban đầu tôi chỉ biết ngồi
trơ ra trên giường trong cảm giác mơ hồ là bị phản bội mà không tự vấn tại
sao. Tôi nửa vui nửa giận khi Ume đến bên giường mình nói: “Cô Kakiuchi
không cần lo lắng nữa. Chồng cô đã biết hết rồi!” Rõ ràng tôi không vui vẻ
gì vì từ đầu đã ngờ ngợ chồng mình và Mitsuko có dan díu với nhau.
Vào tối ngày thứ ba, bác sĩ nói với tôi: “Cô có thể dậy được rồi.”
Sáng hôm sau, chúng tôi rời Hamadera. Cũng vào thời điểm đó, Mitsuko
trấn an tôi: “Mọi chuyện tốt đẹp rồi Chị Hai à. Ngày mai em sẽ đến nhà chị
và kể hết cho chị nghe.” Nhưng cô ta nom có vẻ tội lỗi, và thái độ của cô ta
trước tôi dè chừng một cách kì lạ. Hình như chồng tôi và cô ấy thông đồng
gì đó với nhau. Ngay sau khi đã đưa tôi trở lại Koroen, anh ta bảo phải đi
làm ngay.
“Tôi có ít công chuyện phải giải quyết cho xong,” anh ta bảo và nhanh
chóng ra khỏi nhà. Tối đó, sau tám giờ anh ta trở về, chỉ nói “Tôi ăn cơm
rồi,” có vẻ như sợ tôi gợi chuyện.
Tôi biết chồng mình nói dối dở tệ, thế nào sớm muộn anh ấy cũng lòi
đuôi chuột. Tôi mặc kệ cho anh ta tự dằn vặt bao lâu tùy ý. Tôi vờ như
không nhận ra anh ta đóng kịch, lúc nào cũng leo lên giường ngủ sớm hơn
anh ta. Nhà tôi càng bồn chồn hơn trước, đêm đêm cứ lật qua lật lại không
ngủ được. Kể cả trong bóng tối, tôi biết tỏng anh ta vẫn đang mở mắt nhìn
lén xem có thật tôi đang say giấc và thở đều hay không.
Được một lúc anh ta gọi tên và nắm tay tôi.
“Mình thấy trong người thế nào? Vẫn nhức đầu à? Nếu mình hãy còn
thức thì tôi có chuyện muốn nói… Chắc mình cũng biết phải không? Xin
mình hãy tha thứ cho tôi, hãy xem như đó là cái số của tôi và mình…”
“À, vậy là tôi không mơ…”
“Tha thứ cho tôi. Xin mình hãy tha thứ cho tôi.”
Anh ấy nói thì tôi cũng bắt đầu khóc. Nhà tôi nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai
tôi thủ thỉ: “Tôi cũng muốn nghĩ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng để mà
quên đi… Nhưng giờ tôi không sao quên nổi. Lần đầu tiên tôi hiểu tình yêu