là như thế nào. Tôi nhận ra lý do mình say đắm cô ấy đến thế. Mình cứ bảo
là tôi không có đam mê, nhưng bây giờ tôi có rồi đây! Nếu tôi tha thứ cho
mình thì mình cũng tha thứ cho tôi chứ?”
“Anh nói thế vì muốn trả thù phải không? Anh thông đồng với cô ta để
ruồng rẫy tôi…”
“Thật nực cười! Tôi không phải loại người thù dai! Nếu tôi đã hiểu tâm
sự của mình, làm sao tôi có thể muốn làm mình bất hạnh cơ chứ?”
Trên đường từ văn phòng về nhà, anh ấy đã gặp Mitsuko bàn bạc về tình
trạng hiện nay. Chỉ cần tôi đồng ý anh ấy sẽ đứng ra nhận trách nhiệm cho
cả ba và bảo đảm Watanuki sẽ không gây sự nữa. Ngày mai Mitsuko sẽ
đích thân đến nhà chúng tôi nhưng về sau cô lại thấy bất tiện và nhắn lại:
“Anh hãy xin lỗi Chị Hai về chuyện đã xảy ra.”
Anh ta đã kể lể như thế với tôi, không quên nhấn mạnh mình chẳng phải
hạng lừa đảo như Watanuki nên có lý nào tôi cho phép Watanuki mà lại
cấm cản anh ta? Nhà tôi lẽ đương nhiên không lừa dối ai, tôi chỉ thấy
Mitsuko đáng ngại. Cứ theo anh ta bảo, thì tôi không cần phải lo vì anh ấy
khác Watanuki song tôi lo là lo cái “khác” ấy. Đây là lần đầu Mitsuko biết
đến mùi vị đàn ông thực sự và lần này của cô nàng rõ ràng nghiêm túc hơn
những gì đã trải qua trước đó. Có lẽ cô nàng sẽ gạt tôi sang một bên. Cô sẽ
lấy một cái cớ hết sức hợp lý (mối tình đồng tính không thể sánh với tình
yêu tự nhiên), và cũng chả có lương tâm nào cắn rứt cô ta hết… Giả sử
chồng tôi cũng lại xuôi theo lý luận như thế, tôi phải chống trả làm sao?
Rốt cuộc anh ta sẽ đồng tình với cô nàng mà nói: “Tôi muốn lấy Mitsuko.”
Một ngày nào đó anh ấy sẽ bảo tôi: “Chúng ta đã sai lầm khi kết hôn. Tôi
với cô như nước với lửa, không thể hạnh phúc dưới cùng một mái nhà. Có
lẽ chúng ta nên chia tay.”
Ngày đó có đến đi chăng nữa thì tôi cũng khó lòng phản đối bởi chính tôi
là người thường rao giảng tự do luyến ái mãi đấy thôi. Chắc chắn người đời
cũng cho rằng anh ấy li dị loại đàn bà như tôi là hợp tình hợp lý. Ngẫm về
tương lai, tôi không khỏi lo lắng về cái hậu họa đó. Nhưng có thể đấy là
định mệnh không tránh khỏi của tôi.