3
Vâng, Mitsuko một mực xin lỗi, xin tha thứ hết lời, làm tôi càng thêm
cảm động. “Không, không, em có làm gì sai đâu.” Tôi an ủi cô nàng. “Tại
thằng cha khốn nạn ấy hết, thầy thợ gì cái lão ấy!… Họ bàn tán về chị sao
cũng được, nhưng em còn trẻ, lại là con gái chưa chồng, không được để
quân đê tiện đó hãm hại!”
“Có dịp phân trần tất cả với chị, em vui lắm. Thế là em đã trút được gánh
nặng trong lòng.” Mitsuko nhoẻn miệng cười. “Nhưng có lẽ tụi mình không
nên gặp nhau như thế này nữa kẻo lại rước thêm lời ra tiếng vào.”
“Tiếc quá, mãi đến giờ mình mới quen nhau!” Không hiểu sao ý nghĩ ấy
làm tôi buồn lắm.
“Nếu Kakiuchi không phiền thì em rất muốn làm bạn với Kakiuchi,”
Mitsuko nói. “Lần sau chị qua nhà em chơi nhé? Mặc ai nói ngược nói
xuôi, em không sợ.”
“Chị cũng vậy. Chẳng may dư luận xấu quá thì chị sẽ nghỉ học, chẳng tới
cái trường thảm hại này nữa…”
“Em có ý này, Kakiuchi ạ. Chị có muốn trêu ngươi thiên hạ bằng cách
cho họ thấy tụi mình thân nhau cỡ nào không? Chị coi có được không?”
“Làm thế được đấy, rồi xem bộ mặt của lão giám đốc ra sao.” Tôi rất
khoái trá với ý định đó.
“Sẽ vui phải biết!” Mitsuko đáp, vỗ tay như một đứa trẻ tinh nghịch.
“Thế tụi mình đi Nara vào Chủ nhật này nhé?”
“Đi chứ! Để xem bọn vô công rồi nghề kia nói gì khi nghe tin này!”