Vậy là chưa đầy một tiếng, rào cản cuối cùng giữa tôi và Mitsuko đã bị
hai đứa phá bỏ.
Một trong hai đứa đề nghị đi xem phim ở Shochiku, lúc này về trường đã
quá trễ rồi. Chúng tôi la cà nguyên buổi chiều còn lại đến khi Mitsuko từ
biệt tôi vì cần mua mấy thứ và quay bước dọc theo phố Shinsaibashi. Tôi
bắt taxi từ Nippombashi đến văn phòng của chồng ở Imabashi. Như thường
lệ, tôi gọi điện cho anh ấy, hai vợ chồng lại ra ga Hanshin lên tàu về nhà.
Nhưng lần này anh ấy nhận xét: “Hôm nay mình có vẻ phấn khởi nhỉ. Có
chuyện gì mà vui quá vậy?”
Tôi nghĩ thầm: “Thật thế sao? Lẽ nào là vì Mitsuko?” Tôi bèn nói:
“Vâng, hôm nay em được kết bạn với một người tuyệt lắm!”
“Ai thế hả mình?”
“Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần ạ! Mình biết nhà ông Tokumitsu buôn
len ở Semba không? Con gái nhà ấy đó.”
“Sao mình lại quen người ta?”
“Cô ấy học cùng trường với em - chẳng là có đứa nào tung tin đồn nhảm
về em và cô ấy…” Tôi không có gì phải giấu chồng nên kể hết từ chuyện
cãi cọ dớ dẩn với lão giám đốc trở đi.
“Trường với chả lớp! Nếu cô ấy đẹp thì tôi cũng muốn gặp cho biết!”
Chồng tôi đùa.
“Thể nào Mitsuko cũng đến thăm vợ chồng mình mà. Em đã hứa đi Nara
với cô ấy vào Chủ nhật tới nếu được.”
“Được chứ sao không.” Chồng tôi cười. “Mình cẩn thận, thế nào lão
giám đốc cũng tức điên lên cho mà xem!”
Hôm sau đến trường đã thấy dân tình xôn xao chuyện chúng tôi đi ăn
trưa và xem phim với nhau. Thôi thì đủ kiểu thêu dệt, bàn tán - tiên sinh
thừa biết lòng dạ đàn bà rồi đấy.
“Hôm qua cậu tản bộ quanh Dotombori hả Kakiuchi?”
“Chắc là vui lắm nhỉ?”
“Cậu đi với ai thế?”