4
“Tối qua em vừa bị giáo huấn đấy.” Mitsuko nói tiếp: “Mẹ gọi em ra hỏi
thực hư chuyện người ta kháo nhau ở trường, em bảo: ‘Dạ đúng là có tin
đồn nhưng sao mẹ biết?’ Bà nói: ‘Vấn đề không phải ở chỗ đó, nói mẹ nghe
sự thực có đúng vậy không con.’ ‘Vâng, con thừa nhận con và Kakiuchi là
bạn tốt - vậy thì sao?’ Mẹ hình như ngẩn ra một lúc. ‘Ờ, bạn bè tốt thì chả
có gì xấu, nhưng người ta đồn đại con làm chuyện thiếu đứng đắn phải
không?’ Em mới hỏi mẹ thiếu đứng đắn có nghĩa là gì, mẹ đáp là mẹ đâu có
biết gì hơn, nhưng không có lửa làm sao có khói. ‘Ôi chà, con hiểu rồi, bạn
ấy rất ưng vẻ ngoài của con nên nhờ con làm mẫu, thành ra đám bạn học
tẩy chay chúng con. Ở trường nữ sinh đầy rẫy bọn lắm mồm, đứa nào xinh
xắn một chút là bị đặt điều nói xấu luôn luôn, nên con cũng hiểu tại sao
chúng nó lại như vậy.’ Mẹ em bắt đầu có vẻ xuôi xuôi. Mẹ bảo ‘Không
phải lỗi của con’ nhưng bảo em cũng không nên thân thiết với người bạn ấy
quá. Kiểu như: ‘con gái tuổi này phải biết giữ gìn thanh danh, đừng có gây
điều tiếng’. Có vậy thôi. Rõ ràng là đàn em của ông ủy viên đã nhúng tay
vào việc lan truyền tin đồn đến tai M. và người nhà anh ta trước khi mẹ biết
chuyện. Nên em dám chắc là mẹ nghĩ vụ cưới xin hỏng rồi.”
Điều Mitsuko nói làm tôi bận lòng.
“Chị biết là em hả hê,” tôi nói. “Nhưng còn mẹ em? Chờ xem, bác ấy sẽ
không để em chơi với chị nữa. Chị không muốn mẹ em hiểu nhầm về hai
đứa mình.”
“Chị đừng lo,” Mitsuko quả quyết. “Em đã dự tính kể cho mẹ nghe
chuyện lão giám đốc tham lam xảo trá, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, đi khắp
nơi đơm đặt, khi không vay được tiền thì ngậm máu phun người, đã thế lại