Nhưng Mitsuko thích thú ra mặt và đến thẳng chỗ tôi như cố tình phô
diễn tình bạn của hai đứa vậy. Cứ thế hai ba hôm sau chẳng mấy chốc tụi
tôi đã thành một cặp bài trùng. Lão giám đốc nghe chừng điên tiết lắm
nhưng chỉ quắc mắt lườm mà không nói năng gì. Mitsuko hỏi liệu tôi có thể
làm bức tranh Quan Âm giống nàng hơn nữa hay không: “Không biết lão ta
sẽ nói gì đây?” Vì vậy, tôi cố gắng vẽ giống nàng hơn nhưng lão giám đốc
lại thôi không đến lớp nữa. Việc đó làm bọn tôi mừng lắm.
Thật ra chúng tôi cũng không cần đi Nara, nhưng hôm ấy là một ngày
Chủ nhật cuối tháng Tư đẹp trời nên tôi gọi điện hẹn nàng ở ga cuối
Ueroku để dành cả buổi chiều lang thang quanh triền núi Wakakusa thoai
thoải. Dẫu là người tinh tế, Mitsuko vẫn còn nét trẻ thơ, nàng mang nửa tá
quýt lên đỉnh núi rồi vừa thả chúng xuống dốc vừa hét: “Hãy xem đây!”
Mấy trái quýt lăn lông lốc xuống tận chân núi, một trái nẩy qua bên kia
đường lăn vào cổng nhà nào đang mở. Hình như nàng rất khoái chí với trò
chơi đó.
“Mitsuko, đi lượm lá dương xỉ không?” Tôi đề nghị. “Ngọn núi kế bên
có nhiều dương xỉ với mộc tặc lắm.” Chúng tôi ở lại hái mấy thứ thảo mộc
đó đến tối.
…Chúng tôi loanh quanh chỗ nào ở núi Wakakusa ư? Núi đó có ba đỉnh
tiên sinh chắc biết, chúng tôi chơi trong thung lũng giữa hai đỉnh núi phía
trước - ở đó có thể trông thấy cả những mầm cây mới nhú, chúng đặc biệt
thơm ngọt nhờ việc đốt cỏ khô mỗi mùa xuân. Đại để lúc chúng tôi quay về
qua ngọn núi thứ nhất thì trời trở tối, xuống dốc được nửa đường hai đứa đã
thấm mệt bèn ngồi nghỉ một lát.
Đột nhiên Mitsuko nghiêm mặt.
“Kakiuchi ơi, có điều này em muốn cám ơn chị.” Tôi hỏi nàng là cám ơn
chuyện gì, nàng mỉm cười ranh mãnh bảo: “Nhờ chị mà xem chừng em
không phải cưới cậu M. đó nữa.”
“Thật à? Chuyện xảy ra thế nào?”
“Tin đồn lan nhanh lắm. Bọn họ đều biết chuyện tụi mình hết rồi.”