cá heo bằng vàng trên mái Đông Đại Tự phản chiếu lên nền trời mờ ảo
tranh tối tranh sáng.
“Trễ rồi. Về thôi.” Mitsuko đột nhiên bảo vậy. Lúc chúng tôi xuống núi
đi tới nhà ga thì đã khoảng bảy giờ.
“Chị đói bụng quá, còn em?” Tôi hỏi.
Mitsuko có vẻ lo lắng về giờ giấc “Hôm nay em phải về sớm. Em không
nói cho ai biết là mình đi Nara.”
“Nhưng chị đói muốn chết. Đằng nào cũng trễ rồi, về bây giờ hay lát nữa
có khác gì nhau.” Rồi tôi kéo nàng vào một nhà hàng đồ nướng nho nhỏ.
“Vợ về muộn mà ông xã chị không cằn nhằn hả?” Trong lúc ăn, Mitsuko
hỏi.
“Anh ấy quen rồi,” tôi đáp. “Với lại chị đã bảo với anh ấy rằng em là bạn
chị mà.”
“Anh ấy nghĩ sao?”
“Chị khen em nức nở thành thử anh ấy bảo nên mời em đến chơi, anh ấy
cũng muốn gặp em.”
“Ông xã chị có vẻ rộng lượng nhỉ.”
“Thật tình cái ông chồng chị ấy à, vợ làm gì cũng kệ, chẳng phàn nàn
bao giờ. Rộng lượng quá thành ra nhàm chán…”
Cho đến lúc ấy tôi chưa thổ lộ một lời với Mitsuko về bản thân, nhưng
rồi tôi kể cho nàng nghe tất tật từ chuyện lấy chồng đến những rắc rối khi
đi ngoại tình, và thậm chí cả việc tiên sinh đã tốt bụng với tôi đến nhường
nào khi không quản bận rộn mà ân cần lắng nghe tôi lải nhải chuyện riêng.
Nghe tôi bảo có quen biết với tiên sinh, Mitsuko ngạc nhiên lắm.
“Ông ấy là bạn chị thật hả?” Mitsuko bảo không biết tôi có cho nàng
cùng qua thăm tiên sinh một ngày nào đó không, vì nàng cũng hâm mộ tiểu
thuyết của tiên sinh. Lần nào gặp Mitsuko, nàng cũng hẹn tôi lần sau tới
nhà tiên sinh, nhưng chả hiểu sao ý định đó mãi không thực hiện được.
Nàng còn hết sức tò mò muốn nghe về vụ ngoại tình của tôi. Nàng hỏi:
“Ồ. Chị đoạn tuyệt với người ta luôn à?”