5
Dạ, cũng thời gian đó tôi hoàn thiện bức tranh Quan Âm và đưa nhà tôi
xem thử.
“Hừm, vậy đây là chân dung cô bạn Mitsuko của mình hả? Tôi bảo này,
mình xuất chúng thật đấy.”
Nhà tôi trải bức tranh ra chiếu tatami, đang giờ cơm mà cứ ăn một miếng
là anh ấy lại quay sang nhìn tranh. “Thực tình Mitsuko đẹp thế cơ à?” Nhà
tôi hỏi vẻ không tin. “Mình có chắc là vẽ giống người thực việc thực
không?”
“Chắc chứ, nếu không dư luận đã chẳng ầm ĩ thế! Mà Mitsuko ngoài đời
còn có nét gợi cảm chứ không chỉ đẹp thanh thoát thế này đâu. Thần thái đó
không thể phản ánh qua hội họa Nhật Bản được.”
Tôi đã dồn rất nhiều công sức cho bức tranh nên không thể không nghĩ
rằng mình đã thành công tốt đẹp. Phần nhà tôi cứ khen nức nở. Quả thực kể
từ lúc bắt tay vào học vẽ, chưa bao giờ tôi nỗ lực hay miệt mài đến thế.
“Sao không đem đóng khung nhỉ?” Nhà tôi đề nghị. “Xong xuôi mình có
thể gọi Mitsuko đến ngắm.”
Tôi cho đó là ý tưởng hấp dẫn nên cất bức họa đi, tính đem tới một cửa
hàng khung tranh ở Kyoto làm cho đẹp. Một ngày nọ, tôi đã cho Mitsuko
biết về nguyện vọng của mình.
“Nếu chị muốn đóng khung thì liệu có nên trau chuốt lại một chút không
nhỉ? Dĩ nhiên đẹp thì có đẹp, khuôn mặt rất giống em nhưng thân hình vẫn
chưa ổn lắm.”
“Không ổn à? Tại sao?”