“Phòng Mitsuko mai kia lớn hơn nhiều. Người con gái như Mitsuko sẽ
được gả vào một gia đình giàu có phải không?”
“Vâng, nhưng một khi kết hôn, em nghĩ mình sẽ chẳng khác gì cá chậu
chim lồng.”
“Đôi khi chị cũng thấy vậy…”
“Ơ kìa, không phải đây là thánh địa bất khả xâm phạm của vợ chồng chị
hay sao? Ông xã biết chị đưa em lên đây mà không mắng cho à?”
“Sao anh ấy lại phản đối? Em là khách quý cơ mà.”
“Dù sao người ta cũng nói rằng buồng ngủ của đôi uyên ương là một
chốn thiêng liêng…”
“Vậy tạo dáng ở đây là đúng quá còn gì - thân thể người con gái cũng
thiêng liêng đâu có kém. Mau lên, cởi đồ lẹ lẹ, tận dụng lúc ánh sáng đang
thuận lợi.” Tôi giục giã.
“Lỡ ai đó ngoài biển nhìn vào thì sao?”
“Đừng ngốc như thế. Thuyền đậu tít ngoài khơi thì thấy cái gì!”
“Ừ, nhưng mà mấy cái cửa sổ… Chị đóng cửa sổ và kéo rèm lại hộ em
đi!”
Tôi thường mở toang tất cả cửa sổ, tuy mới tháng Năm nhưng mặt trời
đã chói chang đến nhức mắt. Cửa đóng lại một lúc, căn phòng chẳng mấy
chốc đã nóng hầm hập làm hai đứa mướt mát mồ hôi. Mitsuko bảo nàng
cần khoác một tấm vải trắng để bắt chước tấm áo choàng của Quan Âm nên
tôi bèn gỡ tấm ga giường ra đem dùng tạm. Mitsuko bước ra phía sau tủ áo,
cởi thắt lưng và kimono, rồi xõa tóc ra chải lại cho mượt, cuối cùng quấn
hờ chiếc ga giường quanh tấm thân trần của nàng và tạo dáng Quan Âm.
“Xem này!” Mitsuko bảo, vừa đứng trước tấm gương trên cửa tủ, vừa
ngây ngất trước vẻ đẹp của chính mình. “Bây giờ chị có nghĩ là phải tỉa tót
lại bức tranh không?”
“Chao ôi, người đâu mà đẹp đến thế!”
Tôi thấy Mitsuko có lỗi với mình cũng phải, kiểu như tôi muốn biết tại
sao nàng lại giấu tôi một báu vật như vậy. Gương mặt trong tranh giống