6
“Thôi, có lẽ xong việc rồi. Em mặc quần áo đây.” Mitsuko nói.
“Đừng, em không được làm thế!” Tôi vùng vằng lắc đầu. “Để chị ngắm
em thêm chút nữa đi!”
“Vớ vẩn, ai lại đứng trần truồng thế này cơ chứ?”
“Có gì mà không được! Mà em đã trần truồng đâu! Bỏ nốt cái này ra.”
Tôi vừa nói vừa tóm lấy tấm khăn trải giường Mitsuko đang quấn quanh
người còn cô nàng chật vật níu lại và hét lên: “Buông ra! Buông ra!” Cuối
cùng, tôi nghe thấy tiếng xé vải rít lên.
Điều đó làm tôi nổi cáu, nước mắt giàn dụa. “Được rồi, cóc cần nữa!
Không ngờ em nhát đến thế - giờ thì hết bạn hết bè!” Tôi cắn mạnh một
góc của tấm ga giường, nghiến răng kéo thật mạnh cho rách toạc.
“Chị điên rồi!”
“Chị chưa gặp ai lạnh lùng như em! Không phải chúng mình đã hứa là
không giấu nhau điều gì sao? Đồ dối trá!”
Lúc đó chắc là tôi bị trúng tà hay sao ấy. Về sau Mitsuko kể lại rằng tôi
chằm chằm nhìn nàng, mặt cắt không còn giọt máu và run lẩy bẩy như thể
đang nổi cơn cuồng mê vọng tưởng. Và Mitsuko cũng run rẩy yên lặng
nhìn vào đôi mắt tôi. Nàng không còn tạo dáng Quan Âm hiền hậu quý phái
nữa, nàng đứng đó, khuỵu một chân, những ngón chân chụm vào nhau còn
hai cánh tay sượng sùng bắt chéo trước ngực, yếu đuối một cách đẹp đẽ.
Tôi thấy động lòng, toan chùn tay thì vừa thoáng trông thấy bờ vai tròn trịa
qua lần vải rách, cơn điên lại nổi lên làm tôi chỉ muốn xé toang tấm ga
giường. Tôi đã mất trí thực sự và bắt đầu giật mạnh tấm vải trên người