Mitsuko. Trước sự tàn bạo của tôi, Mitsuko sợ hãi và im lặng, mặc tôi làm
gì tùy thích. Chúng tôi nhìn xoáy vào nhau như hai kẻ không đội trời
chung. Sau khi lột sạch những gì còn lại của tấm vải tả tơi trên người
Mitsuko, trên môi tôi nở một nụ cười đắc thắng rất điềm tĩnh, thâm độc.
Đang từ hân hoan đắc thắng, tôi lập tức sững sờ trước tòa thiên nhiên của
người con gái tuyệt sắc cuối cùng đã được phơi bày.
“Ôi, mình điên rồi!” Tôi khóc, hai hàng nước mắt rơi lã chã. “Thân thể
em đẹp quá! Chị giết em đây!” Vừa nói tôi vừa một tay nắm lấy bàn tay run
rẩy của Mitsuko, tay kia kéo gương mặt nàng lại gần đôi môi tôi cũng đang
tiến sát.
Đột nhiên tôi nghe tiếng Mitsuko khóc nức nở. “Chị ra tay đi, giết em đi!
Em muốn thế!”
Tôi cảm nhận hơi thở nóng ấm của nàng trên mặt mình và trông thấy
những giọt nước mắt chảy dài trên mặt nàng. Tôi và nàng nuốt những giọt
lệ chan hòa trong lúc siết trọn hai thân hình trong vòng tay của nhau.
Ngày hôm đó, tôi nào cố ý giấu chồng nhưng lại không đả động với anh
ấy việc mình đưa Mitsuko về nhà, nên anh ấy vẫn đợi vợ đi học về ghé qua
văn phòng. Chờ mãi không thấy, nhà tôi mới gọi điện về. “Mình phải báo
cho tôi chứ. Làm tôi mong cả buổi chiều.”
“Xin lỗi mình, em quên bẵng đi mất. Em và Mitsuko nổi hứng về nhà ta
chơi.”
“Mitsuko vẫn ở đó với mình hả?”
“Dạ, nhưng cô ấy về ngay bây giờ.”
“Mình giữ bạn ở nhà thêm chút nữa. Tôi về ngay đây.”
“Vậy mình lẹ lên.”
Ngoài miệng tôi nói thế chứ thâm tâm tôi chẳng thích chồng về nhà chút
nào. Sau những chuyện xảy ra vào chiều hôm đó, lòng tôi lâng lâng sung
sướng. Một ngày tươi đẹp làm sao! Một việc nhỏ nhất cũng làm tim tôi đập
liên hồi, bước chân tôi cứ nhẹ như không chạm đất vậy tiên sinh ạ. Tôi sợ
chồng về sẽ phá tan tành cái cảm xúc tuyệt diệu đó. Tôi chỉ muốn được ở