Mitsuko nhưng thân hình thì dĩ nhiên không giống, vì tôi vẽ dựa trên thân
hình của cô Y. Người mẫu cho tranh Nhật thì chỉ cốt cần khuôn mặt đẹp,
còn vóc dáng cô Y thì không được nuột nà lắm, nước da có vẻ sần sùi lại
vừa đen vừa xỉn, trong con mắt kẻ tinh đời, nếu đem đặt cạnh Mitsuko thì
tương phản như mực với tuyết.
“Sao Mitsuko lại giấu chị thân hình đẹp đẽ này?” Tôi hỏi, giọng trách
móc. “Quá đáng lắm! Quá đáng lắm!”
Không hiểu cớ gì mà hai mắt tôi cứ rưng rưng. Tôi choàng tay ôm
Mitsuko từ phía sau rồi nép khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào tấm vải
choàng trên bờ vai nàng và hai đứa cùng nhìn trân trân vào gương.
Mitsuko có vẻ bối rối.
“Kìa Kakiuchi làm sao thế?” Trông thấy những giọt nước mắt của tôi
phản chiếu trong gương, Mitsuko hỏi.
“Những thứ quá đẹp đẽ thường làm chị muốn khóc.” Tôi đáp, ghì chặt
nàng vào lòng. Tôi chẳng gắng gượng lau nước mắt làm gì.