Thấy tôi bảo rằng vẫn chưa dứt tình thì nàng nói: “Mối tình lãng mạn
như thế thì dứt bỏ sao đành? Nếu là em ấy hả, hôn nhân và tình yêu phải
phân biệt rạch ròi. Ông xã chị có nghi ngờ gì không?”
“Chắc là có, nhưng giả sử có nghi thật anh ấy cũng không thèm nói.
Thôi, chí ít chuyện đó cũng không làm vợ chồng chị xích mích.”
“Anh ấy tin tưởng vợ ghê!”
“Thực ra anh ấy cứ đối xử với chị như trẻ con, chị bất bình lắm.” Tôi
đáp.
Gần 10 giờ tối hôm ấy tôi mới về nhà.
“Em về hơi muộn đó.” Chồng tôi nhăn nhó bảo.
Thấy anh ấy ủ rũ, tôi hơi động lòng thương. Nghĩ cảnh chồng ngóng vợ
bên mâm cơm hoài không thấy đành thui thủi ngồi ăn một mình, tôi thấy tội
lỗi mặc dù chẳng làm gì khuất tất. Dĩ nhiên ngày trước đi hẹn hò với nhân
tình tôi lang thang đến mười giờ hơn mới vác mặt về, nhưng chuyện đó đã
qua rồi. Nhà tôi có thể đã ít nhiều sinh nghi. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm
giác y hệt trong quá khứ.