Watanuki mà hắn dọa sẽ bán cho báo chí, cộng với phim âm bản và tờ biên
nhận nhà tôi đưa hắn. Có vẻ như anh ta chỉ mất hai hay ba ngày là dọn dẹp
ổn thỏa vụ việc nhưng Mitsuko và tôi đều nghi ngại vì dễ gì Watanuki lại
bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Ngay cả khi hắn đã trao cho chúng tôi phim âm
bản thì hắn vẫn có thể đã kịp rửa thêm mấy bức ảnh, có trời mới biết hắn sẽ
làm gì.
“Anh trả cho hắn bao nhiêu?” Tôi hỏi.
“Hắn đòi một ngàn, nhưng tôi mặc cả xuống còn năm trăm,” chồng tôi
đáp, có vẻ tự tin rằng rắc rối cũng đã được giải quyết. “Hắn ta đã bị tôi bắt
bài rồi và biết mấy trò dọa nạt không ăn thua nên cứ ngậm miệng ăn tiền là
hơn.”
Tất cả mọi việc đều theo kế hoạch, chỉ có Ume là người bị đuổi ra rìa.
“Mày biết chuyện mà không báo cho nhà chủ hả?” Mẹ Mitsuko bảo, rồi
đuổi con nhỏ đi.
Ume cảm thấy oan ức thậm tệ. Ừ thì chúng tôi đã vô tâm không lường
được chuyện con bé bị tống cổ sau khi giúp đỡ chúng tôi, nên biết chuyện
là tôi đã mua ngay cho nó một thùng quà cáp để an ủi. Ai ngờ được về sau
nó lại lấy oán báo ân như thế.
Chồng tôi trấn an gia đình Mitsuko rằng họ không cần lo lắng gì thêm.
Cha Mitsuko đã cất công lên tận văn phòng cám ơn anh ấy, còn mẹ cô nàng
thì cám ơn tôi: “Con bé mất nết, hi vọng con coi nó như đứa em gái và
trông chừng nó. Miễn nó ở đằng nhà Kakiuchi là cô an tâm rồi, từ giờ cô sẽ
không để nó đi đâu mà không có con.”
Mẹ Mitsuko tin tưởng tôi đến nỗi Mitsuko cùng cô hầu mới tên Saki thay
cho Ume, ngày nào cũng đường đường chính chính đến nhà tôi. Thậm chí
Mitsuko có ở lại qua đêm cũng không bị phản đối. Nghe ra thì có vẻ thuận
lợi nhưng nội bộ gia đình tôi lại căng thẳng và rối ren hơn bao giờ hết, còn
hơn cả lúc bị Watanuki quấy nhiễu. Mỗi ngày trôi qua nỗi khổ tâm của
chúng tôi càng sâu sắc. Mà có rất nhiều lý do: ngày xưa tôi muốn là có thể
gặp Mitsuko ở quán trọ Kasayamachi nhưng giờ thì không, dù thế nào thì
nhà tôi lẫn tôi đều không thể đi đâu với Mitsuko để người kia lại một mình.