Vì vậy, chúng tôi phải ở nhà trông chừng nhau trừ phi ai đó mở lượng bao
dung mà tự giác rút lui. Nhưng Mitsuko quá rõ việc mình đang làm, lúc nào
cũng gọi đến văn phòng của nhà tôi ở Imabashi trước khi đi: “Em ra đằng
Koroen đây!” Thế là chồng tôi liền cuống cuồng chạy về.
Tất nhiên chúng tôi đã đồng ý không giữ bất kỳ bí mật nào với nhau, nên
Mitsuko phải cho nhà tôi biết. Nhưng lẽ ra Mitsuko nên đến sớm, vào buổi
sáng chẳng hạn thay vì đợi đến hai, ba giờ chiều, chúng tôi chả còn mấy
thời gian dành cho nhau. Còn nhà tôi có vẻ sẵn lòng bỏ việc, nghe Mitsuko
gọi là về nhà tức khắc.
“Sao anh cứ phải về nhà sớm thế? Tôi chẳng có cơ hội chuyện trò với
Mitsuko nữa.” Tôi nói như vậy. Thì chồng tôi đáp: “Tôi định ở văn phòng
lâu hơn nhưng không có việc gì để giải quyết cả.” Hoặc: “Khi không ở nhà
tôi hay tưởng tượng lung tung, về rồi tôi thấy an tâm hơn, nhưng nếu cô
muốn thì tôi sẽ ở dưới lầu.” Hoặc: “Cô có thời gian chị chị em em một
mình với Mitsuko thì cũng nên hiểu là tôi không có chứ.”
Nhưng bị tôi hỏi dồn, anh ấy trả lời khác hẳn: “Nói thật với cô, Mitsuko
bảo tôi sao cô ấy gọi mà không về ngay, ‘chỉ có mình Chị Hai quan tâm đến
em thôi’. Nghe giọng cô nàng bực bội lắm.”
Thực tình tôi không biết sự ghen tuông của Mitsuko bao nhiêu phần thực
lòng, bao nhiêu phần giả bộ để gây sức ép. Nhưng cô ta đã đi quá xa đến
mức rồ dại, chỉ cần tôi lỡ gọi chồng “mình ơi” một cái là đôi mắt Mitsuko
đã rơm rớm: “Anh chị không còn là vợ chồng, cấm chị xưng hô với anh ấy
như thế!” Trước mặt người khác thì không sao, nhưng giữa ba người với
nhau Mitsuko bắt tôi gọi chồng khác đi, “anh Kotaro” chẳng hạn. Mitsuko
còn khăng khăng đòi anh ấy gọi tôi là “cô Sonoko” hoặc “Chị Hai” thay vì
“Sonoko à” hay “mình ơi”.
Tưởng thế đã ghê, dè đâu Mitsuko còn đem thuốc ngủ và rượu đến bảo:
“Em muốn anh chị uống cái này vào và đi ngủ. Thấy anh chị ngủ rồi em sẽ
đi.” Chúng tôi phản đối thế nào cô nàng cũng không chấp nhận.
Lúc đầu, tôi nghĩ Mitsuko đang đùa, nhưng không phải. “Đây là liều đặc
biệt, rất có công hiệu,” cô nàng nói, đặt hai gói thuốc bột trước mặt chúng