tôi. “Nếu cả hai thề sẽ chung thủy với em thì hãy chứng minh điều đó bằng
cách uống hết chỗ thuốc này.”
Nhỡ một gói là thuốc độc thì sao? Tôi tự hỏi. Biết đâu cô ấy muốn trừ
khử tôi?
Đó là những gì lóe lên trong tâm trí tôi, và cô ta càng thúc giục chúng tôi
dùng thuốc, tôi lại càng thấy chuyện này mờ ám. Trong lúc tôi lăm lăm
nhìn vào mắt Mitsuko, chồng tôi có vẻ cũng bị nỗi sợ hãi tương tự ám ảnh.
Tay cầm gói thuốc bột màu trắng, anh ta có vẻ đang so sánh nó với màu sắc
gói thuốc trong tay tôi, nhìn Mitsuko và tôi dò xét.
Mitsuko bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
“Tại sao anh chị không uống?” Cô ấy nhắc lại, giọng run run. “À, tôi
hiểu rồi! Các người lừa tôi đấy phỏng?” Dứt lời, Mitsuko khóc nức nở.
“Không còn đường lui nữa rồi,” tôi nghĩ. Thuốc độc chết người thì cũng
phải uống thôi. Tôi đưa gói thuốc lên miệng.
“Sonoko!”
Chồng tôi nãy giờ ngồi im nhìn vợ bỗng chộp lấy tay tôi: “Khoan đã! Đã
đến nước này ta chỉ còn biết tin vào vận may. Mình đổi thuốc cho nhau rồi
uống đi.”
“Được lắm, cùng đếm đến ba rồi uống thuốc nhé!”
Chúng tôi đã làm chính xác những điều đó đấy tiên sinh ạ.