Nhưng lúc này thì chúng tôi còn biết làm gì nhau nữa kia chứ? Kể cả khi
chỉ còn hai người với nhau, tôi lẫn nhà tôi đều không có tí ti ham muốn
nào, đố tiên sinh tìm được đôi vợ chồng nào lãnh cảm hơn. Nhưng Mitsuko
bảo: “Anh chị mà ngủ trong một phòng thì phải uống thuốc.”
Khi tác dụng của liều này giảm thì Mitsuko đổi liều khác, thuốc khác để
tôi và chồng lúc nào cũng đờ đẫn vì thuốc sau khi tỉnh dậy. Nằm trên
giường với hai con mắt mở to, tôi thấy thật kinh khủng: phía sau đầu tê dại,
chân tay không nhấc nổi. Bụng dạ bồn chồn muốn mửa và không có chút
sức lực nào để ngồi dậy nữa. Chồng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn vợ là
bao. Anh ấy thở dài, giọng nặng nề ê a như vẫn còn đang quay cuồng vì
thuốc: “Cứ cái đà này khéo chúng ta sẽ bị ngộ độc mất thôi.”
Khi thấy chồng cũng lơ mơ như mình tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, ắt anh ta
cũng uống cùng một liều thuốc với mình nhưng rồi tôi lại tự hỏi không biết
có phải mình bị lừa nữa hay không.
“Thực tình sao đêm nào chúng ta cũng phải dùng thuốc thế?”
Chồng tôi cũng có vẻ nghi ngờ. Anh ấy nhìn tôi lăm lăm và nói: “Phải
đấy, tại sao nhỉ?”
“Rõ ràng kể cả khi tôi và anh nằm chung giường thì cũng có gì đáng ngại
nào? Mitsuko chắc phải có âm mưu nào đó nữa.”
“Theo cô thì Mitsuko âm mưu gì?”
“Tôi không biết. Nhưng anh chắc là biết chứ.”
“Không hề, người biết là cô thì đúng hơn.”
“Nếu chúng ta cứ nghi kị lẫn nhau thì sự việc này sẽ không có hồi kết.
Cơ mà tôi vẫn đinh ninh chỉ có mình tôi phải dùng thuốc ngủ thật.”
“Tôi cũng thế!”
“Nhưng anh biết rõ chuyện xảy ra ở Hamadera mà!”
“Vậy tôi mới tin rằng bây giờ đến lượt mình bị lừa.”
“Anh vẫn tỉnh táo đến khi Mitsuko về phải không? Hãy cho tôi biết sự
thật đi.”
“Tỉnh hồi nào chứ. Cô thì sao?”