sẽ không nhờ ai nữa cả, tự gọi taxi để tới đó gấp.
Khi hỏi Mitsuko tôi có nên đích thân mang đồ tới được không thì tôi
nghe đâu có tiếng ai bên cạnh mớm lời cho nàng.
“Có lẽ thế thì ổn hơn chị ạ… À hay là chị đưa cho Ume, nó hẳn đang đợi
em ở Umeda, tuyến Hanshin đấy. Nó không biết em đang ở đâu nên chị chỉ
đường cho nó nhé. Bảo con nhỏ hỏi thêm Suzuki nữa.”
Rồi tôi nghe như có tiếng thì thầm bàn bạc gì đó. Một lúc sau, Mitsu
lưỡng lự tiếp lời: “Em rất xin lỗi vì phải quấy quả chị nhưng có một người
nữa cũng bị mất đồ. Chị mang thêm bộ kimono hay comlê của ông xã đến
nữa được không? Một trong hai thứ đều được cả. À còn nữa chị ạ… Chị có
thể mang thêm hai, ba chục yên thì em xin đội chị ơn suốt đời.”
“Chị lo được, em cứ đợi.” Tôi đáp.
Gác máy xong, tôi lập tức gọi một chiếc taxi. Tôi chỉ bảo chồng gọn lỏn
rằng phải đến Osaka một lúc, Mitsuko cần sự giúp đỡ. Rồi tôi lên gác mở tủ
lấy chiếc kimono đôi, phụ kiện kèm theo và một trong những bộ kimono
mùa hè bằng vải xéc đẹp nhất của chồng, thêm cả đai lưng nhuộm bằng
cách thắt nút và áo khoác haori. Tất tật bọc trong một vuông vải và được
chị đầy tớ tuồn ra lối vào cho tôi.
Dĩ nhiên nhà tôi sinh nghi. “Sao mình lại đem đồ đến cho cô ta vào giờ
này?” Tôi vừa bước khỏi nhà toan chui vào taxi thì anh ta hỏi. Chắc hẳn
trông tôi vừa nhợt nhạt vừa lấm lét, tôi thường không bao giờ ra đường mà
không làm tóc và trang điểm.
“Tôi không biết nhưng em nó cần cái áo kimono đôi,” tôi đáp, cố tình
kéo mép vải thò ra ngoài gói đồ cho anh ta thấy. “Mitsuko bảo cần cái này
bằng được, nên tôi đem đến cửa hàng ở Osaka cho cô ấy. Chắc nó định
tham gia hội diễn không chuyên nào đó. Tôi sẽ bảo taxi đợi, xong việc về
ngay.”
Lúc đầu, tôi định đi thẳng tới nhà hàng Izutsu vì lúc ấy tầm chín giờ rưỡi
là đã muộn rồi, nhưng sau đó tôi quyết định đến ga Hanshin đón Ume trước
để cố gắng tìm hiểu xem cô ta biết gì không. Khi tới nhà ga tôi trông thấy