“Ai đấy?” Tôi hỏi lại. “Làm ơn xưng danh và nói cho rõ tiếng, số máy
bên đó gọi là bao nhiêu?”
“Là em mà Chị Hai. Em gọi đến Nishinomiya, 1234.” Lúc nghe giọng
bên kia lặp lại số điện thoại nhà mình, tôi biết ngay là Mitsuko. “Em bảo
này, em đang ở Osaka, khu Namba ấy, có chuyện kinh khủng lắm, quần áo
của em bị ăn cắp rồi!”
“Quần áo của em? Em làm cái quái gì vậy hả?”
“Em đang đi tắm. Đó là một nhà hàng trên xóm ăn chơi, người ta có bồn
tắm kiểu Nhật…”
“Nhưng sao em lại mò đến đó?”
“Dạ. Thực tình em đã muốn kể hết cho Chị Hai nghe, mà thôi chuyện đó
chị nghe sau cũng được mà… Chị giúp em với, em bây giờ tiến thoái lưỡng
nan. Em cần bộ kimono đôi đó chị, càng sớm càng tốt.”
“Từ nhà chị là em đến thẳng Osaka hả?”
“Ừm… Dạ vâng.”
“Em ở đó với ai vậy?”
“Một người mà chị không biết, Chị Hai à… Nếu không có kimono đó
khéo đêm nay em khỏi về nhà luôn. Chị ơi, em xin chị đấy, chị nhờ ai đó
mang đến cho em được không?”
Giọng Mitsuko nghe nức nở. Phần tôi, đầu óc rối bời, trống ngực đập
thình thịch còn hai đầu gối bắt đầu run lẩy bẩy. Nhưng khi tôi hỏi là mang
đến đâu thì nàng chỉ nói đang ở một nhà hàng tôi chưa nghe thấy bao giờ
tên là Izutsu ở Kasayamachi, nơi một khu phố ăn chơi tít phía nam đại lộ
cầu Tazaemon. Ngoài kimono ra, nàng còn yêu cầu cả thắt lưng theo bộ mà
cũng may là tôi có đủ, cộng thêm dây lưng buộc lót, dải thắt eo và vớ. Quái
lạ là mấy món ấy cũng bị ăn cắp mất.
“Đồ lót thì sao?” Tôi hỏi.
“Không cần ạ.” Nàng đáp. “Chúng nó chừa lại có đồ lót thôi.”
Vốn tôi định nhờ một người tin cẩn chuyển quần áo đến tay Mitsuko
nhưng phải mất một tiếng, đến tận mười giờ thì muộn mất, nên tôi quyết là