tối lửa tắt đèn có nhau mà…”
“Chị không coi mình là vợ người đàn ông đó. Chị vẫn là người đàn bà tự
do. Nếu em muốn bỏ trốn, Mitsu ơi, chị sẽ đi cùng em đến chân trời góc bể
nào mà em muốn!”
“Ôi chị của em! Thật không chị? Chị nói chắc đấy chứ?”
“Chắc như đinh đóng cột! Chị sẵn sàng rồi, lúc nào đi cũng được.”
“Em cũng sẵn sàng! Nếu chẳng may em vĩnh biệt cuộc đời, chị có đi
cùng em không, Chị Hai?”
“Có, chị nguyện chết cùng em! Em sẽ chết cùng chị chứ Mitsu?”
Sau lần gây gổ với chồng, tình cảm của tôi và Mitsu càng thắm thiết.
Nhà tôi vẫn không nói gì, chắc là anh ấy đã bó tay. Lợi dụng điều đó, tôi
càng thể hiện lộ liễu hơn.
“Anh ta bỏ cuộc rồi,” tôi bảo Mitsuko. “Khỏi phải lo.”
Thế là cô nàng cũng được nước làm tới, nếu nhà tôi có về trong lúc hai
đứa đang ở trong buồng ngủ, nàng bảo tôi đừng xuống dưới đó chào anh ta
làm gì. Tất nhiên Mitsuko không tự giác xuống nhà rồi. Đôi khi nàng nán
lại đến tận mười, mười một giờ đêm.
Mitsuko bảo: “Chị gọi điện về nhà em hộ em nha Chị Hai?” Còn tôi
đứng ra cam đoan với bà mẹ rằng con gái bà đang ăn tối cùng gia đình bên
này và sẽ về đúng giờ. Cô đầy tớ Ume của nàng sẽ theo cô chủ vào taxi.
Thường chỉ có hai đứa tôi ăn tối trên nhà, nhưng cũng thỉnh thoảng tôi mời
chồng lên dùng bữa với chúng tôi vì anh ta cũng vô công rồi nghề; với lại
đã mời là anh ta đồng ý nên ba người ngồi ăn cùng nhau. Bấy giờ Mitsuko
chẳng ngại ngần gọi tôi là Chị Hai ngay trước mặt anh ấy. Có khi nửa đêm
nửa hôm, cô nàng còn nổi hứng gọi điện thoại cho tôi.
“Cái gì thế Mitsuko, biết mấy giờ rồi không? Em vẫn thức à?”
“Chị Hai đi ngủ rồi hả?”
“Bây giờ là hai giờ sáng… Chị đang ngủ say.”
“Dạ, chị tha lỗi cho em… Gọi điện đúng lúc hai người đang yên ổn trong
chăn ấm nệm êm với nhau.”