9
Sau cơn tam bành lục tặc đó, tôi không còn biết trời cao đất dày gì nữa.
Sao phải bận tâm? Tôi chỉ muốn được ở bên Mitsuko. Nhưng sáng hôm sau
tôi vội vã đến trường thì chẳng thấy tăm hơi Mitsuko. Tôi gọi về nhà nàng
thì nghe bảo nàng đi thăm họ hàng ở Kyoto, sốt ruột muốn gặp nàng cộng
thêm dư âm trận đấu khẩu hôm qua nên tôi gửi vội bức thư ấy, cơ mà gửi
xong lại tự hỏi nàng sẽ nghĩ gì về bức thư cuồng dại như vậy. Bất chợt tôi
lại lo lắng nhỡ Mitsuko nói nàng áy náy trước chồng tôi và giữ khoảng cách
với tôi thì sao.
Sáng hôm sau, trong lúc tôi đợi dưới bóng cây tiêu huyền, trước mặt tất
cả mọi người nàng ùa đến bên tôi gọi “Chị Hai”.
“Em vừa nhận được thư của Chị Hai. Em lo quá, phải đến gặp chị ngay!”
Mitsuko choàng tay lên vai tôi và nhìn đắm đuối, đôi mắt ngấn lệ.
“Mitsu em ơi, chắc những lời chồng chị nói làm em đau lòng lắm…” Tôi
bắt đầu nức nở. “Mitsu có giận không? Chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên viết
bức thư ấy.”
“Không thành vấn đề, chỉ cần chị viết thư cho em thì ai nói gì em cũng
mặc kệ. Cơ mà chị có chắc là sẽ không vì chồng mà quay lưng lại với em
chứ? Chị cam đoan với em được không, Chị Hai?”
“Ngốc! Trong thư chị đã bảo như thế, lại gọi cả điện thoại cho em còn
gì? Bất kể sóng gió thế nào chị cũng đâu thể sống thiếu em được? Anh ta
mà dám càu nhàu cấm cảu thì nhất định phải trả giá!”
“Bây giờ chị nghĩ thế nhưng biết đâu sẽ mệt mỏi chán ghét em. Có lẽ
cuối cùng người chị yêu thương vẫn là chồng chị. Người ta nói vợ chồng