Thế là anh ta đứng bật dậy, giương nắm đấm về phía tôi, rồi có cái gì
trắng trắng vụt qua đập vào tường. Tôi cúi đầu né theo bản năng nên không
hề hấn gì cả, nhưng anh thực sự đã cầm cái gạt tàn mà ném. Tôi giận điên
người, vì chưa bao giờ chồng tôi dùng vũ lực với vợ cả.
“Anh muốn thế à? Tôi cảnh cáo anh, tôi trầy vi tróc vẩy gì thì ba tôi biết
ngay. Cứ tự nhiên, giở hết ngón nghề đi. Đánh tôi đi! Giết tôi đi! Tôi thách
đấy! Tôi bảo anh giết tôi đấy!”
“Đồ ngu xuẩn!”
Chồng tôi nói có vậy. Trong lúc tôi nửa tỉnh nửa điên, vừa sụt sùi vừa la
ó, anh ta chỉ nhìn bằng ánh mắt ngờ vực.
Tôi và chồng không nói gì với nhau nữa. Ngày hôm sau chúng tôi chỉ
trừng trừng nhìn nhau, thậm chí tối đến vào buồng ngủ mà không ai nói câu
nào. Tuy nhiên, chừng nửa đêm anh ta lại quay sang nắm lấy vai tôi và kéo
về phía mình. Tôi mặc kệ anh ta, giả vờ ngủ.
“Đêm qua tôi hơi nóng,” nhà tôi nói. “Nhưng mình phải hiểu rằng cũng
vì tôi yêu mình thôi. Tôi không phải người tinh tế, bề ngoài tưởng như vô
cảm nhưng tôi nghĩ thực lòng tôi không lạnh lùng chút nào. Lỗi ở tôi thì tôi
sẽ sửa, nhưng mình có thể tôn trọng đề nghị của tôi được không? Mình làm
bất kể cái gì tôi cũng không xen vào, chỉ xin mình đừng gặp Mitsuko nữa.
Mình chỉ cần hứa với tôi vậy thôi.”
“Không!” Tôi nhắm nghiền mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Mình không nghe thì thôi, nhưng chí ít cũng đừng cho cô ta vào phòng
ngủ của chúng mình hay đi chơi riêng với cô ta nữa. Từ giờ mình đi học
cùng tôi, về nhà cùng tôi nhé?”
“Không!” Tôi lại lắc đầu. “Tôi không chịu bị kiềm tỏa nữa đâu. Tôi phải
được tự do!”
Và tôi quay lưng vào anh ta.