“Biết thế nên em mới gọi hả Mitsu?”
“Đằng ấy có lứa có đôi, em đây chăn đơn gối chiếc vò võ một mình, em
thấy cô đơn quá. Khuya lắm rồi nhưng em mãi không chợp mắt được.”
“Thực tình, đúng là hết thuốc chữa! Đừng quấy chị, ngủ đi! Mai em có
thể đến gặp chị mà.”
“Ngủ dậy là em đến luôn nên chị phải đuổi chồng ra khỏi giường sơm
sớm đó nghe chưa!”
“Được rồi, đừng lo.”
“Chị chắc không?”
“Ừ, chị hiểu rồi.”
Chúng tôi sẽ ba hoa qua điện thoại như vậy tầm hai mươi phút hay nửa
tiếng. Dần dà những cánh thư, mảnh giấy bí mật giữa chúng tôi cũng không
còn bí mật lắm nữa, tôi còn để nguyên thư Mitsuko viết hớ hênh trên mặt
bàn… Tất nhiên nhà tôi không phải là hạng đi đọc lén thư từ của người
khác, tôi không có gì phải lo như trước kia mỗi lần đọc xong thư là tôi
thường vội vã bỏ vào ngăn kéo khóa lại…
Cứ như tình hình cho thấy, tôi cũng ý thức được là tôi với chồng động
một cái có thể sinh sự bất cứ lúc nào nhưng rồi lại chuyển sang nhượng bộ
nhau, thế nên tôi càng trở nên mê đắm, thành nô lệ của yêu đương. Ngay
giữa lúc đó, thì một sự tôi không thể ngờ tới ập đến, một tiếng sét giữa trời
quang. Đó là ngày mồng ba tháng Sáu. Buổi trưa Mitsuko thăm tôi đến độ
năm giờ chiều, sau đó hai vợ chồng tôi ăn tối đến tám giờ, một tiếng sau,
khoảng hơn chín giờ cô đầy tớ báo tôi có điện thoại từ Osaka.
“Từ Osaka? Ai thế nhỉ?”
Kiyo đáp: “Người ta không nói, chỉ bảo là muốn bà chủ nghe điện thoại
ngay.”
Khi tôi cầm máy hỏi ai gọi thì chỉ nghe tiếng đáp gọn lỏn: “Em đây, em
đây Chị Hai ơi.” Hình như Mitsuko thì phải. Nhưng tôi khó lòng nghe rõ
từng lời, không biết do đường dây trục trặc hay người kia nói nhỏ quá, cứ
như ai đó gọi điện chơi xỏ vậy.