10
Tôi hỏi Ume việc này có thường xuyên xảy ra không.
“Cũng khó nói lắm ạ. Cô Mitsuko kêu là đi học trà đạo hoặc đến nhà cô
Kakiuchi, nhưng trông cô lúc nào cũng có vẻ lấm lét. Cô bảo có chút công
chuyện rồi bỏ đi một mình thôi ạ.”
“Mày có cam đoan là mày nói thật không?”
“Con dối cô làm gì? Cô Kakiuchi không thấy nghi ngờ bao giờ à? Cô
không nghĩ có chuyện mờ ám đang diễn ra sao?”
“Ta ngu dại thật. Bấy lâu nay bị người ta bịp bợm, chà đạp mà không
biết, mãi đến giờ mới trắng mắt ra. Độc ác đến thế là cùng!”
“Vâng, cô chủ con e rằng không được có lương tâm cho lắm… Lần nào
gặp cô, con cũng thấy áy náy. Con tội cho cô quá…”
Ume có vẻ thật lòng ái ngại cho tôi, nên mặc dù ghét phải trút bầu tâm sự
với cô ta nhưng tôi đau khổ và giận dữ quá nên cứ thế là phơi bày hết lòng
dạ cho cô.
“Nghe này Ume ơi, chắc mày cũng hiểu tâm trạng ta. Có nằm mơ ta
cũng không thấy ngày này. Gần đây, vì Mitsu mà ta sinh sự với chồng. Ta
có ngờ nghệch tới đâu chăng nữa nhưng nếu không quá si mê Mitsu thì ta
đã bắt quả tang được hai đứa nó. Thôi kệ vậy, nhưng sao cô ta có thể mặt
trơ mày trẽn điện thoại cho ta đêm nay chứ? Cô ta thật không xem ta ra gì!”
“Đúng là không chấp nhận được! Nhưng biết đâu cũng bất đắc dĩ vì gặp
đường cùng.”
“Mitsuko làm sao ta cũng không quan tâm - chủ của mày dám nói với ta
là đi ăn hàng với bạn trai, rồi lại còn tắm chung cơ đấy! Mày cũng thấy hai