năm rõ mười còn gì nữa!”
“Dạ phải, nhưng cô nhà con bị mất hết quần áo thì làm sao trần truồng về
nhà được?”
“Nếu là ta thì cứ trần truồng luôn cho xong. Thà cởi truồng về nhà còn
hơn mặt dày mày dạn mà gọi điện như vậy!”
“Lang chạ cho lắm giờ bị cướp, âu cũng là báo ứng.”
“Thì đấy, cho đáng đời chúng nó mất cả tiền lẫn áo quần, còn mỗi bộ đồ
lót che thân…”
“Quả đúng thật cô ạ. Cho đáng đời!”
“Bộ kimono đôi, ta sắm về không phải để sử dụng cho tình huống như
thế này… Cô ta còn lợi dụng ta đến mức nào nữa đây?”
“Cô chủ hôm nay rõ có phước nên mới chọn bộ kimono đó! Không có cô
Kakiuchi lo liệu thì cô ta biết làm thế nào? Nói dại lỡ cô Kakiuchi không
thèm đến thì cô ta biết làm thế nào đây?”
“Ta cũng định kệ xác chúng nó. Nhưng nghe tiếng sụt sùi ở đầu dây bên
kia ta hoảng quá, không tưởng tượng nổi là có chuyện gì. Chủ của mày
đáng hận như vậy nhưng ta nào có hận được đâu, nghĩ đến cảnh Mitsuko
trần truồng run rẩy ta lại động lòng thương… Ume, mày đứng ngoài trông
vào có thể cho là lố bịch nhưng sự tình nó vậy.”
“Vâng, con cũng hiểu cảm giác của cô…”
“Nhờ mang quần áo cho mình chưa đủ còn nhờ mang cả cho nhân ngãi
nữa, hai đứa nó thì thà thì thầm sau điện thoại kiểu như cố tình để ta nghe
thấy - đời thuở nhà ai thế không? Trước bàn dân thiên hạ Mitsu leo lẻo gọi
ta là Chị Hai, rồi bảo ngoài Chị Hai ra không ai được thấy em khỏa thân
hết. Ta tự hỏi cô ả với thằng kia trần truồng cùng nhau thì ra làm sao?”
Lúc ấy, tôi mải nói hăng đến nỗi không biết mình đang đi đâu. Có vẻ như
chúng tôi đã rẽ về phía Tây ra đại lộ Sakai tại Shimizucho; tôi nhớ rằng có
trông thấy ánh đèn của thương xá Daimaru ở khu Shinsaibashi phía trước
mặt, nhưng trước đó xe đi về hướng nam dọc đại lộ cầu Tazaemon cơ, thế
rồi bác tài bảo: “Đến Kasayamachi rồi, các vị muốn dừng ở đâu?”