quần áo thì phải, nhưng hiện y đang mặc một bộ kimono nhẵn nhụi bằng tơ
sọc thường thường, về sau tôi mới nghe nói là y mượn của nhân viên khách
sạn.
“Quần áo tôi mang đến cho cô cậu thay đây.” Tôi nói, đưa y gói đồ.
Y đỡ lấy một cách lịch sự. “Cám ơn chị rất nhiều.” Đáp rồi, y kéo cánh
cửa ở góc phòng, đặt gói đồ vào buồng trong rồi nhanh nhẹn đóng lại nên
tôi chỉ kịp nhác thấy một tấm khăn trải giường bên dưới.
Thuật lại mọi diễn biến đêm đó cho tiên sinh nghe thì sẽ rất mất thời giờ.
Nên đại ý là đằng nào quần áo cũng đã mang đến tận nơi rồi, tôi quyết định
rằng có gặp Mitsuko cũng không được tích sự gì vì còn có ông tướng ngồi
đó. Tôi gói ba mươi yên vào tờ giấy đưa y, bảo: “Tôi đi đây, anh hãy đưa
cái này cho Mitsuko.”
Y một mực không chịu.
“Không, không, chị vui lòng ở lại, cô ấy sẽ ra ngay,” y bảo, rồi lại cúi rạp
lần nữa. “Đáng ra Mitsuko mới là người phải phân trần, nhưng tôi nghĩ bản
thân cũng nợ chị một lời giải thích. Hy vọng chị sẵn lòng lắng nghe những
điều tôi muốn nói.”
Rõ ràng Mitsuko thấy khó lòng giáp mặt tôi nên cô nàng và người tình
đã thỏa thuận để y thay mặt đối phó với tôi lúc cô đang thay quần áo. Gã
thanh niên lịch thiệp bèn bảo: “Tôi bị mất ví nên không có danh thiếp để
đưa chị, nhưng tên tôi là Watanuki Eijiro. Tôi sống gần cửa hàng của ông
Tokumitsu ở Semba.” Watanuki trình bày rằng hồi Mitsuko còn sống ở
Semba, tức là cuối năm ngoái, thì nàng và y đã phải lòng nhau và còn định
sẽ nên vợ nên chồng. Tuy nhiên, sang xuân thì nảy sinh vụ mai mối với cậu
M. kia nên đôi uyên ương sợ kế hoạch kết hôn đổ bể. Cũng may mà lời đồn
đại về mối tình đồng giới đã dẹp tan ý định cưới xin của cậu M.
…Vâng, màn mào đầu của anh ta đại để thế. Watanuki khẳng định là y
và Mitsuko chưa bao giờ cố tình lợi dụng tôi mặc dù thoạt tiên sự việc có
vẻ đi theo chiều hướng đó. Dần dần, tình cảm cuồng nhiệt của tôi đã khiến
Mitsuko xiêu lòng mà đáp trả lại, dần dà tình yêu nàng dành cho Chị Hai
còn hơn gấp bội với y. Watanuki đã ghen lồng ghen lộn; nếu có người bị lợi