“Tôi đang tìm một nhà hàng tên là Izutsu,” tôi nói.
Đi lòng vòng một lúc nhưng taxi không tìm được nhà hàng Izutsu, tôi
đành hỏi một người dân trong vùng thì họ bảo đó không phải nhà hàng mà
là quán trọ.
“Vậy quán trọ đó ở đâu ạ?” Tôi hỏi.
“Chị nhìn phía trước có đoạn phố nối be bé thì xuống đấy.”
Dù không xa Soemoncho và đại lộ Shinsaibashi là mấy nhưng khu dân
cư này khá hẻo lánh và chìm trong bóng tối. Có vài nhà geisha, mấy quán
ăn lẫn nhà trọ nhỏ nhưng căn nào căn ấy diện tích khiêm tốn, nhỏ hẹp và
yên lặng như nhà ở. Từ đầu phố nơi người ta chỉ, chúng tôi chỉ trông thấy
một chiếc đèn treo trên mái hiên có dòng chữ “Khách sạn Izutsu” be bé.
“Đợi ở ta ở đây, Ume.” Tôi bảo và một mình đi tiếp.
Khách sạn Izutsu mang tiếng là khách sạn nhưng nom có vẻ như một cửa
hiệu làm ăn mờ ám ở cuối phố. Hé bức màn cửa, tôi do dự một lúc rồi cất
tiếng gọi mấy lần thì không thấy đáp, nhưng có ai đó hình như đang bận
nghe điện thoại trong bếp. Rốt cuộc tôi đành hét to: “Xin chào!” Thế là một
cô hầu phòng bước ra. Dường như vừa trông thấy tôi, cô đã nhận ra là ai
rồi. Tôi chưa kịp nói một lời, cô ta đã mời tôi vào và dẫn lên gác hai.
“Người phụ nữ quý khách đợi đã đến rồi ạ.” Vừa nói cô hầu vừa kéo cửa.
Tôi bước vào căn phòng rộng ba chiếu và bắt gặp một thanh niên trắng trẻo
chừng hai mươi tuổi đang ngồi ngay ngắn trên sàn.
“Xin lỗi, chị có phải bạn của Mitsuko không ạ?” Y hỏi.
Nghe tôi xưng danh, y ngồi thẳng lưng lên rồi cúp rạp người xuống đất.
“Tôi không biết làm thế nào để xin lỗi chị về sự việc xảy ra đêm nay. Tự
Mitsuko sẽ phải có đôi lời ngắn gọn giải thích với chị. Mitsuko bảo không
dám đối mặt chị, nhất là trong tình trạng hiện giờ, nên mong chị đợi cô ấy
thay bộ kimono chị đã mất công mang đến hẵng.”
Gương mặt cân đối và ẻo lả ưa nhìn của gã thanh niên có vẻ sẽ vừa mắt
Mitsuko; cặp mày lá liễu và đôi mắt nhỏ dài làm hắn trông giảo hoạt song
lúc gặp ban đầu tôi đã nghĩ: “Anh chàng xinh trai ra phết!” Y cũng mất