Tôi sợ nhất là một ngày nào đó Mitsuko đột ngột xuất hiện trước cửa nhà
và dù muốn hay không tôi buộc phải mặt đối mặt với cô ta. Cũng may là
tuy trơ trẽn nhưng Mitsuko cũng không có gan vác mặt đến nhà tôi. Trong
lòng, tôi nguyện tạ ơn trời phật và cám ơn số mệnh đã an bài. Nói là ý trời
cũng đúng, vì thực tình nếu không có cái đêm hôm ấy thì có lẽ không bao
giờ tôi đoạn tuyệt được với Mitsuko.
Cuối cùng tôi bình tâm trở lại, tự nhủ rằng khổ nhục đau đớn đến đây là
hết, rốt cuộc chỉ là một cơn ác mộng mà thôi… Khoảng hai tuần đã qua kể
từ đêm hôm ấy, bấy giờ đang giữa tháng Sáu và ở bãi biển trước nhà tôi
mọi người bắt đầu đổ về bơi lội - từ năm ngoái những trận mưa mùa hạ đã
ngớt, và chỉ có những ngày nắng đẹp nối tiếp nhau. Thường thì chồng tôi
chẳng có việc gì làm ở văn phòng nhưng bữa nọ lại vớ đâu được một vụ,
thế là anh ta nói sẽ hoàn thành công việc sớm để hai đứa còn sắp xếp đi
nghỉ mát. Bỗng một hôm, khi tôi đang làm thạch anh đào trong bếp thì chị
giúp việc chạy vào bảo có điện thoại gọi từ bệnh viện SK ở Osaka.
Tôi thấy có sự đáng ngờ nên trả lời: “Ai nằm viện thế không biết. Cô hỏi
lại xem ai gọi điện đấy.”
Kiyo bảo: “Không phải bệnh nhân đâu mợ ạ. Là người của bệnh viện,
người ta muốn đích thân nói chuyện với mợ.”
“Ô? Lạ thật.” Trong lòng bất an, tôi ra nghe điện thoại, cầm ống nghe lên
mà tay run lẩy bẩy.
“Chị Kakiuchi đấy à?” Người đàn ông đầu dây bên kia hỏi lại hai, ba lần
cho chắc rồi đột ngột trầm giọng, hỏi một câu rất lạ đời: “Xin lỗi vì đã làm
phiền chị, nhưng có phải chị đã cho cô Nakagawa mượn một cuốn sách dạy
tránh thai bằng tiếng Anh không?”
“À, vâng, tôi đã cho một người mượn cuốn sách như thế, nhưng thực sự
tôi không quen biết cô Nakagawa. Có lẽ người mượn sách của tôi đã đưa
cho cô ấy chăng.”
“Tôi hiểu,” giọng nói ồm ồm đáp lại. “Chị cho cô Tokumitsu Mitsuko
mượn sách phải không?”