12
Thưa tiên sinh, tôi thấy mình đã hoàn toàn hối cải. Sáng hôm sau, tôi dậy
sớm hơn chồng hai tiếng để xuống bếp nấu cơm, rồi lại cẩn thận chuẩn bị
quần áo cho anh và tận tay chăm nom những công việc mà trước giờ chỉ
quen phó mặc tất cả cho đầy tớ.
“Hôm nay mình không đi học à?” Nhà tôi đang đứng soi gương thắt cà
vạt trước khi đi làm thì cất lời hỏi.
“Chắc em chẳng đến trường nữa đâu,” tôi vừa đứng cạnh giúp chồng
mặc áo khoác vừa trả lời, rồi ngồi xuống gấp chiếc kimono anh ấy thay ra.
“Sao không đến trường nữa? Lẽ nào mình định thôi học như thế?”
“Trường lớp kiểu đó thì học hành gì… Với lại em cũng không muốn
đụng độ với người mà em không muốn gặp.”
“Hừm. Cứ như mình kể cho tôi thì thôi học là hợp lý.” Nhà tôi có vẻ cảm
kích nhưng cũng có chút lo lắng như thể lấy làm tiếc cho tôi: “Quanh đây
đâu phải chỉ có mỗi một trường đó.” Anh ấy tiếp lời, giọng thông cảm:
“Mình muốn học vẽ sao không đi tìm một trường mỹ thuật tử tế? Tôi cũng
thích được cùng mình lên phố mỗi sáng.”
Tôi phản đối: “Từ nay về sau tôi không muốn ra khỏi nhà nữa. Dẫu học
chỗ nào thì cũng có được tích sự gì đâu.”
Kể từ hôm đó, tôi quyết tâm trở thành một người nội trợ đảm đang ở nhà
làm lụng từ sáng đến tối. Về phía nhà tôi, anh ấy xem ra cũng mừng trước
sự thay đổi của vợ. Tôi đã trở thành một con người mới, không còn bướng
bỉnh như trước. Chồng tôi muốn được trở về nếp sống ngày nào khi hai đứa
cùng nhau vui vẻ đi đi về về, tôi cũng muốn được quấn quýt với chồng cả