ngày. Tôi nghĩ nếu có nhà tôi bên cạnh tôi mới mong quên được Mitsuko,
chứ lỡ tôi lại sảy chân vào chuyện trăng hoa ong bướm nữa thì… Nhưng
không, tuy là rất muốn đi chơi với nhà tôi nhưng lỡ vô tình gặp Mitsuko
ngoài đường thì tính sao đây? Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chắn tôi sẽ
không thèm nói gì với cô ả, nhưng gượm đã, chẳng hạn một ngày Mitsuko
đột ngột tìm đến thì ứng phó thế nào bây giờ? Chắc hẳn tôi sẽ đứng như
trời trồng, mặt mày tái mét, chân tay run lẩy bẩy, thậm chí là ngất xỉu ngay
trên thềm nhà.
Ra khỏi nhà tôi còn sợ nữa là lên Osaka; có một hôm tôi đánh liều đi đến
tận đường xe điện thì vừa nhác thấy ai đó hao hao Mitsuko là đã tôi đã co
cẳng chạy như bị mai phục. Hết sức kiềm lại tiếng trống ngực liên hồi, tôi
tự nhủ: “Không được, mình không được phép ra ngoài.” Kể từ đó, tôi nhốt
mình trong nhà như một kẻ đã chết, chỉ quanh quẩn làm nội trợ như giặt
giũ, lau chùi thôi. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến việc đốt trụi xấp thư trong
ngăn kéo. Và quan trọng hơn cả là tống khứ bức chân dung Quan Âm đi.
Nhưng mỗi lần đứng trước tủ, bụng bảo dạ là “Hôm nay mình phải đốt cho
bằng hết những thứ chết tiệt này đi” thì tôi lại nhận thấy rằng một khi cầm
những thư từ ấy trong tay chắc chắn mình sẽ không kiềm được mà lôi ra
đọc lại. Thành thử tôi còn sợ đến nỗi chẳng dám mở ngăn kéo. Cứ thế cả
ngày dài trôi qua, hễ chồng về là tôi vui mừng khôn xiết vì gánh nặng trên
vai được giải tỏa.
“Dạo này từ sáng đến đêm không lúc nào em không nghĩ về mình - mình
lúc nào cũng ở trong tâm trí em. Mình có nghĩ về em không?” Tôi nói,
quàng tay ôm cổ anh ta thật chặt. “Mình lúc nào cũng phải yêu thương
chăm sóc em, để trong lòng em không còn chỗ cho ai khác nữa!” Bấy giờ
tôi chỉ còn biết nương tựa vào tình yêu của chồng. Lúc nào tôi cũng bảo:
“Mình yêu em thật nhiều, thật nhiều vào nhé…”
Trong cơn kích động, một buổi tối tôi suýt phát điên và gào lên: “Mình
yêu tôi như thế chưa đủ!”
Nhà tôi cố an ủi tôi: “Đúng là giòn cười tươi khóc!” Anh ấy hẳn quá
ngạc nhiên trước cô vợ gàn.