anh càng lúc càng dồn dập. Sự hồi hộp và tiếng hô hấp của hai vợ chồng
mỗi lúc một dữ dội, hòa cùng nhịp với nhau, tưởng như một lúc nào đó hai
quả tim đều muốn nổ tung, và ngay khi đó tôi nhận thấy cánh tay anh ấy
đang siết chặt tôi. Một lúc sau, hơi thở hổn hển của nhà tôi tiến đến gần và
đôi môi nóng hổi của anh âu yếm sau dái tai: “Mình về tôi vui lắm.”
Không hiểu sao anh khiến con mắt tôi dâng trào dòng lệ rồi tôi òa khóc:
“Tôi bị người ta sỉ nhục!” Rồi tôi quay sang ôm chặt chồng, nức nở đau
thương nhắc đi nhắc lại: “Người ta sỉ nhục tôi! Sỉ nhục tôi!” và siết chặt lấy
anh trong vòng tay mình.
“Có chuyện gì thế?” Anh ấy dịu dàng hỏi. “Ai sỉ nhục mình? Mình kể
cho tôi nghe xem nào, mình cứ khóc như vậy sao tôi hiểu được? Có chuyện
gì thế?”
Vừa nói anh ta vừa lấy tay lau nước mắt vừa vỗ về trấn an vợ khiến tôi
càng tủi thân hơn. Tôi như ngập tràn trong sự hối hận. Tôi nhủ thầm: “Ôi,
chồng mình mới tử tế làm sao. Mình đáng bị trừng phạt… Từ giờ đến lúc
lìa đời, mình sẽ một mực chung thủy với tình yêu của anh ấy, không bao
giờ dính líu đến Mitsuko nữa.”
“Đêm nay em sẽ kể hết với mình, nhưng mong mình hãy tha thứ cho
em.”
Rốt cuộc tôi đã thuật lại tất cả với chồng.