Cả chặng đường Mitsuko không nói một lời. Thỉnh thoảng, nàng khẽ thở
dài, nhìn đăm đăm vào Watanuki ngồi đối diện như thể ngấm ngầm bày tỏ
điều gì. Anh ta cũng nhìn nàng, vẻ bí mật như vậy và nói: “Được rồi, đến
cầu Narihira thì chúng mình đổi taxi.”
Tôi biết rõ lý do Watanuki đề nghị như vậy. Đường từ cầu Narihira đến
ga Hankyu cũng nguy hiểm không kém: dọc bờ kè là rặng thông toàn
những cây cao lớn, không phải chỗ để ba người đàn bà chân yếu tay mềm
đi lại. Anh ta đơn giản là muốn được ở bên Mitsuko càng lâu càng tốt nên
mới nghĩ đến việc đổi xe và hộ tống chúng tôi đến tận nhà ga để bắt chiếc
taxi khác. Sở dĩ anh ta biết cây cầu và đường ra ga mặc dù anh ta bảo sống
ở gần cửa hàng nhà Tokumitsu ở Semba, có lẽ là bởi anh ta và Mitsuko vẫn
thường đi dạo với nhau quanh đó. Nghĩ vậy, tôi định nói: “Bọn tôi không
thể để người ta trông thấy đi với đàn ông được! Ba người đàn bà với nhau
thì mới có cách mà lý do lý trấu chứ, thôi anh về đi. Anh nói tôi phải đảm
bảo là Mitsuko về được nhà, nếu anh không về trước thì tự tôi bỏ về luôn
đấy.”
Nhưng Ume hưởng ứng và đồng tình với mọi ý kiến của Watanuki. “Ý
tưởng rất hay! Cứ thế mà làm!” Cô ả hình như đang vào hùa cùng anh ta.
“Làm phiền cô Kakiuchi quá, liệu cô sẽ đi với mọi người đến ga Hankyu
chứ?”
Tôi bắt đầu ngờ rằng Ume cũng nhúng tay vào vụ này. Khi ra khỏi taxi
chỗ cầu Narihira và đi xuống con đường tối đen như mực dọc bờ kè, cô ả
bảo: “Lảng vảng ở chỗ tối thế này mà không có đàn ông đi kèm thì sợ chết
mất, cô Kakiuchi nhỉ?” Cô ta cố tình túm áo tôi lôi đi, kể lể nào là có vụ
cưỡng hiếp cô nọ cô kia gì đó mới xảy ra trên đoạn đường này để giữ cho
tôi và cô ta đi trước Watanuki và Mitsuko một đoạn. Đôi trai gái ở phía sau
tôi chừng mười mét, vẫn đang nhỏ to gì đó - tôi không nghe thấy tiếng đáp
của Mitsuko nhưng nàng có vẻ đang đồng tình với Watanuki.
Đến trước cửa nhà ga Watanuki tách nhóm, ba người phụ nữ chúng tôi
lại chìm trong im lặng trên chiếc taxi về nhà Mitsuko.