Watanuki gọi, cửa mới mở. Cánh cửa nhích sang mỗi lúc vài phần, từng
chút một, rồi Mitsuko xuất hiện với đôi mắt đỏ ké và sưng húp vì khóc.
Tôi muốn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi,
Mitsuko cúi mặt, lặng lẽ xích lại và núp sau bóng cậu trai kia. Tôi thấy
Mitsuko đang cắn môi, thấy cái mi mắt sưng húp, thấy hàng mi dài và sống
mũi thanh tao của nàng trong lúc nàng ngồi ngẩn ra đó, bàn tay giấu trong
tay áo, dáng vẻ tội nghiệp, thân hình vẹo sang một bên, áo trong xộc xệch.
Tôi nhìn nàng và chợt nhớ ra đây là bộ kimono đôi của chúng tôi, rồi tôi
nghĩ về lúc chúng tôi cùng đi đặt may, cùng mặc để chụp hình chung. Cơn
thịnh nộ của tôi lại nổi lên: “Trời ơi là trời, phải chi tôi đừng may bộ
kimono đó!” Giá mà tôi được lao đến Mitsuko xé toạc bộ kimono ra thành
trăm mảnh - nói không ngoa đâu tiên sinh ạ, nếu chỉ có hai đứa ở đấy thì tôi
đã chẳng buồn khách khí!
Watanuki có vẻ cũng đánh hơi được cơn tam bành lục tặc của tôi, nên
trước khi tôi và Mitsuko kịp mở miệng anh ta đã hối hả giục mọi người lên
đường rồi ào đi thay đồ. Sau đó dù đám nhân viên khách sạn không chịu
nhưng anh ta cứ nằng nặc thanh toán hóa đơn bằng món tiền tôi vừa đưa.
Và để đề phòng mọi rủi ro dù nhỏ nhất, anh ta lại yêu cầu tôi lần nữa:
“Ồ, vâng thưa chị Kakiuchi… Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chị, nhưng tôi
nghĩ tốt nhất là chị nên điện thoại về nhà và gọi luôn cả cho gia đình
Mitsuko.”
Chính tôi cũng đang lo việc ở nhà nên gọi về cho cô giúp việc: “Có nghe
được gì từ phía nhà Mitsuko không? Tôi đưa Mitsuko qua bên đó trước rồi
sẽ về nhà.”
“Dạ,” Kiyo đáp, “ban nãy họ gọi tới nhưng tôi không biết nói sao với
người ta. Thành thử tôi không đả động gì đến giờ giấc, chỉ nói là hai cô đi
Osaka thôi ạ.”
“Nhà tôi đi ngủ chưa?”
“Chưa, ông chủ vẫn còn thức.”
“Bảo anh ta là tôi về ngay thôi.”