11
“Thưa chị Kakiuchi, tôi biết đêm nay chị rất giận nhưng có điều này tôi
buộc phải cầu xin chị.” Một lần nữa anh ta cúi rạp, đầu chạm sàn nhà. “Tôi
có mệnh hệ gì cũng mặc, chỉ mong chị đưa Mitsuko về nhà an toàn. Xin
mang ơn chị mãi mãi.” Dứt lời, anh ta chắp hai bàn tay như đang cầu
nguyện.
Về phần tôi, mặc dù thấy đau khổ vì bị ngược đãi nhưng tôi lại dễ mềm
lòng, không thể từ chối. Tuy vậy trong nỗi uất hận khôn tả tôi chỉ im lặng
một hồi trừng trừng nhìn Watanuki quỳ mọp trước mặt mình. Rốt cuộc tôi
nhượng bộ, vỏn vẹn đáp: “Được thôi.”
Watanuki lại dập đầu.
“Chao ôi!” Anh ta thở dài não nuột, giọng điệu thống thiết lâm ly. “Thế
là chị nhận lời rồi. Đa tạ chị đã trút đi gánh nặng trong lòng tôi.” Sau đó
anh ta nhìn chăm chú vào mắt tôi để dè chừng phản ứng rồi mới nói thêm
vào: “Được vậy tôi sẽ mời Mitsuko ra đây, nhưng trước khi gọi cô ấy, tôi
còn điều nữa phải thỉnh cầu chị. Sự việc đêm nay khiến Mitsuko rất đau
lòng nên tôi hy vọng chị sẽ không nhắc đến nữa. Có được không ạ? Chị hứa
là sẽ không đả động gì nữa nhé?”
Tôi cũng không thể thoái thác được điều đó, và thế là lập tức anh ta gọi
Mitsuko phía sau cánh cửa trượt.
“Chị ấy hiểu cả rồi.” Anh ta đảm bảo. “Ra đi em!”
Nãy tôi còn nghe đâu tiếng sột soạt sau cánh cửa như là Mitsuko đang
mặc kimono, chứ lúc này chỉ còn sự im lặng như tờ như thể nàng đang căng
tai ra nghe ngóng những điều tôi và Watanuki trao đổi. Vài phút sau khi