13
Điện thoại gọi lúc hai giờ chiều thì chỉ nửa tiếng sau Mitsuko đã xuất
hiện. Ngay cả khi bệnh viện yêu cầu phải đi ngay lập tức, tôi thừa biết
Mitsuko lúc nào chẳng cà kê dê ngỗng một, hai tiếng đồng hồ trước khi ra
đường, thật không ngờ là cô nàng đến sớm như vậy. Nửa giờ trôi qua mà đã
có tiếng chuông cửa réo ầm ĩ, tiếng guốc lạch cạch trên lối vào bằng bê
tông… Cửa nẻo trong nhà tôi đều mở toang và từ cửa trước, một làn gió
nhẹ ùa vào hành lang làm lan tỏa mùi nước hoa quen thuộc. Rủi thay chồng
vẫn chưa về, tôi đứng bất động, bối rối tự hỏi có cách nào bỏ trốn chăng.
Kiyo ra mở cửa, tôi nghe tiếng Mitsuko gọi tên mình khi chạy vào nhà.
Trông cô tái mét.
“Biết rồi, biết rồi, Mitsuko đấy à?” Tôi nói, toan bước ra chào. Nhưng rồi
tôi do dự không biết phải làm gì, nghĩ ngợi bâng quơ: “Hãy khoan… Cứ
bảo cô ta đợi ở phòng khách.”
Thế rồi tôi vội vã chạy lên lầu, nằm vật ra giường để con tim lấy lại bình
tĩnh. Đứng dậy, tôi khoác lên người một chiếc áo đỏ hòng che giấu khuôn
mặt tái nhợt, uống một ly rượu vang trắng và nặng nề bước xuống cầu
thang.
Tim tôi đập thình thịch khi trông thấy màu sắc chói lọi từ hoa văn trên bộ
kimono của Mitsuko qua hàng tre bên lối vào. Hình như cô nàng đang ngồi
lau mồ hôi trên mặt bằng khăn tay. Mitsuko thoáng nhìn thấy tôi thông qua
bóng cây và cất tiếng chào, miệng cười tươi rói như không thể đợi lâu hơn
để được gặp tôi.