“Ghét quá đi, bao lâu nay chẳng liên lạc được với Chị Hai.” Cô ta đổi
giọng, thăm dò phản ứng của tôi: “Từ đó đến giờ có nhiều chuyện xảy ra
lắm chị ạ… Mỗi lần tự đặt mình vào vị trí của chị, tưởng tượng chị đã căm
giận em đến mức nào, em cảm thấy thật khó xử khi phải đến đây.” Sau đó,
cô ta lại nói năng tình cảm như trước. “Thực tình Chị Hai vẫn còn giận em
phải không?” Mitsuko hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cô Tokumitsu,” tôi nghiêm nghị đáp, “hôm nay tôi gặp cô không phải
vì việc ấy.”
“Nhưng Chị Hai chưa tha thứ cho thì em chưa dám nói.”
“Thôi đi, tôi vừa bị bệnh viện SK truy hỏi về trường hợp của cô
Nakagawa, và chồng tôi cũng chỉ cho phép tôi bàn bạc việc đó với cô thôi.
Đừng đem việc khác ra nói. Về chuyện đêm hôm nọ lỗi tại tôi ngu muội, tôi
chẳng đổ lỗi cho ai, tức giận ai được ngoài chính mình. Từ nay trở đi cô
chớ gọi tôi là ‘Chị Hai’ nữa. Nếu cô không chịu thì tôi không thể làm việc
với cô được.”
Nghe vậy Mitsuko thất vọng ra mặt và bắt đầu xoắn chiếc khăn mùi soa
thành một sợi dây cuốn quanh ngón tay. Đôi mắt cô nhìn xuống, nhìn như
sắp khóc đến nơi.
“À, mà đó không phải lý do cô sốt sắng đến đây hỏi thăm tôi sao? Cô có
gì để nói thì nói đi.”
“Nếu đó là tâm tư của Chị Hai…” Mitsuko lại giở giọng thân mật, “thì e
bao nhiêu lời lẽ đã nghẹn lại trong họng em rồi, sao còn dám thốt ra thành
tiếng. Nhưng nói thật với chị, cú điện thoại vừa nãy thực ra không liên quan
đến cô Nagakawa.”
“Ơ hay, thế thì liên quan đến ai?”
Mitsuko hơi cau mày và khẽ cười. “Liên quan đến em ạ.”
Tiên sinh thử tưởng tượng xem - thật quá là mặt trơ mày trẽn! Dẫn xác
đến nhờ tôi giúp đỡ vì cô ả trót có mang với Watanuki! Cô ả còn muốn tôi
phải nuốt thêm bao nhiêu cay đắng ê chề nữa? Cả người tôi run bần bật lên