Bọn họ cởi trói tay cho Zhilin, đeo cùm vào chân chàng và lôi chàng
tới nhà kho, đẩy vào và khóa cửa lại.
Zhilin ngã xuống một đống phân. Chàng nằm im một lúc rồi sờ soạng
tìm một chỗ êm và nằm xuống.
II
Đêm đó Zhilin hầu như không chợp mắt. Đó là thời gian trong năm mà
đêm rất ngắn, và ánh sáng ban ngày chưa gì đã len qua kẽ nứt trên tường.
Chàng ngồi dậy, khoét cho khe nứt rộng ra, và hé nhìn ra.
Qua lỗ hổng, chàng nhìn thấy con đường dẫn xuống chân đồi; phía bên
phải là một ngôi nhà của người Tartar có trồng hai cái cây gần đó, một con
chó đen nằm trên hiên, một con dê cái cùng lũ con loanh quanh gần đó, ve
vẩy những cái đuôi. Rồi chàng trông thấy một người đàn bà Tartar còn trẻ
trong chiếc áo rộng dài màu sáng, hai ống quần và đôi ủng cao thò ra dưới
áo. Chị ta trùm áo khoác lên đầu, đội trên đó một chiếc bình kim loại lớn
đựng nước. Một chú bé con đầu gần như cạo trọc, không mặc gì ngoài
chiếc áo sơ mi, nắm tay chị dẫn đi; chị ta cố giữ thăng bằng nên cơ lưng chị
rung lên. Người đàn bà này mang nước vào trong nhà, và ngay sau đó, tên
Tartar râu hung của ngày hôm qua bước ra, mặc một chiếc áo chẽn bằng
lụa, dao găm cán bạc đeo bên hông, chân đi dép, và chiếc mũ đen cao bằng
da cừu đội lệch ra sau. Gã bước ra ngoài, vươn mình và vuốt chòm râu
hung. Gã đứng một lúc, ra lệnh cho tên đầy tớ và đi khỏi.
Rồi hai gã trai đi tắm ngựa về phi qua. Mũi những con ngựa còn ướt.
Vài chú nhóc tóc cạo cởi truồng, mặc mỗi áo sơ mi, chạy ra. Chúng xúm lại
với nhau, chạy tới nhà kho, nhặt que thọc qua khe nứt. Zhilin quát lên, lũ
trẻ la hét và chạy vụt đi, những đầu gối nhỏ nhắn để trần lấp lánh khi chúng
chạy.
Zhilin rất khát, cổ họng chàng khô rang, và chàng nghĩ: “Giá họ đến
mà xem mình nhỉ.”
Rồi chàng nghe tiếng ai đó mở khóa nhà kho. Gã râu hung bước vào,
đi cùng là một gã khác nhỏ bé hơn, da ngăm đen, có đôi mắt đen sáng, má
đỏ hồng và để râu ngắn. Hắn ta có khuôn mặt vui tươi, như sắp cười đến
nơi. Gã đàn ông này thậm chí ăn mặc còn sang hơn gã kia. Hắn mặc một